Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/09/2012  
  Thợ may nghiệp dư  
 
 Truyện ngắn của BÙI THỊ CAO NGUYÊN
“ Sao chị may nguyên bộ trắng? Nhìn giống học trò lắm!” . Tôi mở xấp vải ra rồi kêu lên. Chị cười, giọng đều đều, “ Ừ, chị may để dành. Chị sắp chết rồi.” Tôi nhảy loi choi như cá linh non tháng bảy, “Sao mà chết? Chị bị gì mà chết?” . Chị thì thầm, “Breast cancer, nói nhỏ thôi, chị nói với mấy người nhà chị là chị bị lao hạch”. Tội tình gì chị ơi, tôi nhớ chị không thích nói pha tiếng nước ngoài để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà!
 
 
 

                                                                                                     


                               

Chị nhà giàu lại tới may áo mới. Không phải vì tôi là thợ khéo mà vì tôi lấy giá rẻ đến mức không còn chỗ nào rẻ hơn. Mười lăm ngàn đồng một áo kiểu, dún, viền đủ thứ. Đã vậy chị còn chê ỉ chê eo. Dáng thì xấu, lùn có một khúc mà lựa toàn kiểu của siêu mẫu rồi chê người ta may không khéo. Mà nghĩ cũng lạ, người giàu có nhiều tiền mà họ cũng dè xẻn từng chút một. Thay vì ra ngoài mấy tiệm may lớn ngoài thị xã thì họ thích vô nhà tôi, tuốt trong hóc bà tó như nhỏ Nguyệt bạn tôi vẫn nói, để được may giá rẻ. Mà hình như phụ nữ thì người nào cũng mang tính trùm sò thì phải?

Nghề may không dễ kiếm tiền như người ta nghĩ, có khúc vải đẹp nhưng chủ nhân của nó cứ đòi may một kiểu kì cục, thành ra khi may xong nó thành một đám bùng nhùng. Chính người thợ còn thấy xót của chứ đừng nói gì chủ nó. Đôi khi chỉ là một tấm vải si-đa (vải khúc mua ở chợ Hồng Ngự họăc Tịnh Biên) rẻ rề như cho không mà khéo chọn kiểu thì khi lên đồ cũng không thua gì hàng trong shop.

Mẹ tôi nói thợ may là dâu trăm họ, phải khéo lời dù mình buồn trong bụng. Bởi vậy người ta mới cho con gái học may trước khi lấy chồng để tập tính kiên nhẫn mà không trả treo với mẹ chồng, lại còn biết may vá chút đỉnh trong nhà. Làm thợ may thì phải tư vấn cho khách, chứ may theo ý họ thì xong áo không đền cũng sửa tới sửa lui. Mà nói cho cùng thì óc thẩm mỹ của mỗi người là kết quả của cả quá trình dài chứ không phải nhờ vào lời khuyên của một cô thợ may miệt vườn mà có!

Bà lại tới may đồ mới. “ Lần này cho bà gởi tiền chỉ nghe. Con may vậy hoài bà ngại lắm.” Tôi chỉ cười. Bà khó mà kiếm được thợ nào cỡ tuổi tôi mà còn biết may quần đáy lá nem cho bà. Thợ may đồ xưa cũng mai một như thuốc lá Xiêm Mẵn ở Hòa An vậy. Tôi vốn không phải là một cô thợ may kiên nhẫn lắm, nhưng nhìn cái vẻ lam lũ của bà cũng thấy thương thương.Thôi thì làm phước cho người ta. Mẹ tôi vẫn bảo tôi nhiều lần như vậy. Khi thì em học trò nghèo, khi thì một bà già nào đó được con cháu cho vải mà quên cho tiền may. Thì cũng được, vài chục ngàn đối với người này là con số ít nhưng đối với người khác lại nhiều, nhiều lắm. Những thợ may tân thời chỉ may đồ thời trang thôi, chả ai thèm may cho mấy bà già, vừa xét nét từng đường kim mũi chỉ vừa không có nhiều tiền trả công. Lâu ngày, tự nhiên tôi thành mối của mấy bà già và những em học sinh nghèo. Thợ may của người nghèo, nhỏ út đặt cho tôi biệt danh đó. “Bà ơi, kì này ai cho vải vậy?” Bà cười tươi rói, “ Con út ở Sài Gòn về cho bà. Nó còn cho bà tiền may nữa. Kì này con không cần may dùm cho bà nữa.” Tôi nói cho qua chuyện “ Bà thật sướng, con không chồng con gì hết, mai mốt già chắc nhìn con người ta mà buồn một mình.” Bà cười, hàm răng rụng gần hết nên móm xọm, “ Thôi làm cháu dâu bà nhen, bà có thằng cháu kĩ sư xây dựng, hiền lắm.” Tôi cười, tưởng tượng đến vẻ mặt thằng cháu của bà khi về quê đi qua cầu khỉ và lội ruộng. Mất gốc rồi! Hồi xưa chắc hắn cũng đi cầu khỉ tới trường hàng ngày, không chừng bây giờ móng chân còn đóng phèn mà làm bộ chảnh. Hổng biết bà có thấy cháu mình thay đổi? Tự nhiên tôi thấy mình lãng xẹt, đúng là Spinster- bà cô già như tụi bạn thành phố hay gọi.

Tôi tốt nghiệp đại học, về quê gõ đầu trẻ. Tụi bạn tôi trôi dạt lên thành phố, có đứa thành đạt, có đứa hơn chục năm rồi vẫn cơm quán nhà trọ. Thỉnh thoảng cả đám tụ tập đâu đó để điểm danh xem có thêm người hay bớt mất do li dị hay chia tay. Mỗi lần như vậy tụi nó hay hỏi tôi một câu dễ quạu “ Về quê mò cua bắt tép có khá không?”. Khá gì chứ? Một buổi tôi tới trường ở huyện cách nhà 10 cây số, dạy tiếng Anh cho những học trò mà có nhiều em còn chưa đọc rõ được chữ r và chữ g . Dạy tiếng Anh mà ngày nào vô lớp cũng vo vảnh miệng dạy học trò đọc tiếng Việt những câu “ chó sủa gâu gâu” và “ Cá rô bỏ trong rổ nhảy rồ rồ”. Biết làm sao? Một lần gọi nhỏ học trò đọc câu “ I’m a writer” mà nhỏ cứ đọc “ Em mờ gái tơ” làm cả lớp cười một trận nghiêng ngả. Nếu kể cho mấy đứa bạn thành phố của tôi nghe chắc tụi nó cười sập quán. Một buổi còn lại ở nhà, tôi nhận may ít đồ kiếm thêm tiền chợ, sẵn tạo thêm công việc sau giờ học cho mấy đứa em, và hàng xóm biết tôi - cô thợ may - nhiều hơn tôi - cô giáo.

Bà may một bộ đồ silk trắng. Bà dặn kĩ là đừng đơm nút áo. Tôi kể cho mẹ tôi nghe và mẹ tôi chỉ im lặng lắc đầu. Tôi không hiểu nổi ý định của bà cũng như cái lắc đầu của mẹ. Dù sao tôi cũng còn khá trẻ và không có nhiều kinh nghiệm ở đời như mẹ. Khi tôi may xong áo cho bà, bà qua xin tôi vải dư và nhờ tôi may cho bà mấy sợi dây nhỏ để thắt nút. Bây giờ các cô gái trẻ ít mặc áo bà ba, mà nếu có thì họ cũng thích đơm nút nhựa hơn nút vải. Thợ may như tôi cũng làm biếng thắt nút vải, vừa ê ẩm đầu ngón tay, vừa mất thời gian. Bà sợ tôi không rảnh để làm cho bà nên bà biểu tôi chỉ cho bà cách thắt. Bà ngồi tỉ mỉ thắt từng mối một cho tới khi năm cái nút vải được hoàn thành. Tôi dần hiểu ra là bà đang làm gì, bà đang may đồ mặc ngày đi xa. “Tới khi liệm, người ta lắt nút áo lại hết. Bà đơm nút vải để không bị lắt nút.” Ra là vậy, tôi thầm nghĩ sao người già ngộ quá, nếu đã lắt nút thì nút vải người ta có chừa lại hay không? Hay là bà sắp lẫn? Bà nói nhiều, thật nhiều cho tôi nghe về luật nhân quả, về ước nguyện của bà lúc chết. Tôi tự nhiên trở thành người nghe bà kể chuyện, mỗi ngày trôi qua là tôi nghe thêm được một câu chuyện mới của bà. Bà sống một mình, con cháu ở xa, mà nếu có ở gần cũng chắc gì họ chịu nghe bà tâm sự! Ngày qua ngày, tôi ghi nhớ những điều ước ao của bà. Lúc chết, bà mong được trang điểm lại, tô một tí son cho tươi nét mặt để con cháu không sợ khi quì đọc kinh cho bà. Bà muốn được mặc đồ chỉnh tề khi ra đi (lắt nút áo sẽ làm bà không nghiêm chỉnh lúc gặp lại tổ tiên, nhất là ông.) Bà muốn được chôn ngay trong vườn nhà, ngay cạnh mộ ông. Bà đã trồng sẵn một cây xoài ở giữa để thằng Tí cháu nội đích tôn của bà mỗi lần hái xoài coi mộ cho ông bà luôn một thể vì xoài bây giờ có trái quanh năm chứ không theo mùa như ngày trước nữa.

Bé Tí lại đem áo dài tới, nó rón rén để bọc vải lên bàn. “ Cô ơi, gần vô học đồ nhiều cô để em luôn áo dài cho. Qua tựu trường cô may đồ em cũng được.” Tôi cười , con nhỏ thật khôn, vậy là tôi lại phải thức khuya thêm chút nữa để may đồ cho nó. Nó không phải là khách hàng thường xuyên của tôi. Mỗi năm nó chỉ may một bộ áo dài mới mùa tựu trường, không ưu tiên cho nó sao được.

Chị tới may áo dài. Chị là người mẫu của tôi, vì chị có dáng thật đẹp, mảnh mai như cây trúc trong vườn. Áo dài chị may theo kiểu cổ điển, không cầu kì. Mỗi khi cần chỉnh sửa, chị nói rất dịu dàng, như thể đó là lỗi do chị làm cái áo không vừa vậy. Tôi thích chị, và kính trọng chị. Chúng tôi thường đổi sách và đĩa nhạc với nhau, chị dạy văn ở trường gần nhà. Thỉnh thoảng chị có bài đăng báo và khoe với tôi. Tôi vẫn thường ước gì mình có anh trai để xúi anh theo đuổi và cưới chị. Mẹ tôi nói tôi hơi điên, “ Con gái mà viết lách, thức khuya dậy trễ, mặt mày nhăn nhúm già trước tuổi, còn chưa tính tới việc biết đâu mai mốt lại đem chuyện nhà viết ra cho người ta thưởng thức nữa. Liệu hồn, con không được bắt chước”.

“ Sao chị may nguyên bộ trắng? Nhìn giống học trò lắm!”. Tôi mở xấp vải ra rồi kêu lên. Chị cười, giọng đều đều, “ Ừ, chị may để dành. Chị sắp chết rồi.” Tôi nhảy loi choi như cá linh non tháng bảy, “Sao mà chết? Chị bị gì mà chết?” . Chị thì thầm, “Breast cancer, nói nhỏ thôi, chị nói với mấy người nhà chị là chị bị lao hạch”. Tội tình gì chị ơi, tôi nhớ chị không thích nói pha tiếng nước ngoài để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà!

Ông tư bên kia sông chết. Người ta không còn tới nhờ tôi may đồ liệm cho ông nữa vì tất cả có dịch vụ làm hết rồi. Con cháu ông tề tựu đông đủ, hình như chú ba và chú năm cãi nhau. Chắc về miếng vườn xòai mà mấy năm nay ông chăm chút . Không có sư thầy tới tụng kinh cho ông như những đám khác, chỉ là vì thường ngày ông không chay lạt gì ráo. Người ta kiếm đâu đó một cuộn băng kinh phật nghe nhão nhẹt qua cái máy cát-sét cũ kĩ. Bà qua nhà tôi, “ Con nhớ nhắc tụi nó rước thầy tới tụng kinh cho bà nhen, sợ lúc đó lu bu quá tụi nó quên mất.” Tôi nghĩ là bà chết rồi thì có quan trọng gì chuyện đọc kinh hay không. Còn chị tôi nói khi người ta chết thì phải đọc kinh để cho linh hồn siêu rỗi. Tôi nói với mẹ tôi là từ ngày bà nhắc cái hòm về để ở nhà làm tôi sợ không dám qua chơi như mọi khi. Mẹ tôi nói đó là điều bình thường thôi, con người ta lúc còn nhỏ thì lo ăn, lúc già thì lo chết. Mà phải kêu là cái thọ, ai mà kêu cái hòm, rồi mẹ lại ca cẩm “ Tụi bây riết rồi mất gốc, tiếng tây tiếng u cho nhiều rồi tiếng Việt nói hổng rành”.

Nhỏ em chị hớt hải chạy tới. “ Chị có quen ai làm bác sĩ hỏi dùm đi, chị em không phải bị lao hạch.Chị yếu lắm rồi.” Tôi không biết phải nói gì với nhỏ. Những spinsters như chị thường có những lí do kì dị để tránh không đi khám bệnh, đặc biệt là căn bệnh breast cancer của chị. Chị ra đi, bình an. (Có thể chị đã vật vã, đau đớn. Nhưng lúc đó tôi không có mặt). Còn những ai nợ nần gì chị? Trời biết, Đất biết mà. Tôi còn nhiệm vụ là sống, làm việc và đêm đêm thức khuya moi óc moi tim mà viết như chị, người viết nghiệp dư tỉnh lẻ. Mẹ tôi mà hay được thì chắc tôi sẽ bị rầy một trận nên thân!

Rồi bà cũng ra đi. Đám ma của bà có sư thầy tới tụng kinh, con cháu có tô môi son cho bà, còn lúc liệm thì tôi không biết con cháu có lắt nút áo bà hay không.Tôi ba mươi lăm tuổi, chưa già lắm, còn lâu , lâu nữa mới bằng tuổi bà. Mỗi ngày của tôi vẫn đầy ắp bao nhiêu niềm hi vọng. Tôi còn nhiều chuyện để làm quá. Đôi khi tôi ngồi nghĩ nếu tôi già như bà tôi sẽ mơ ước gì ngày đi xa. Chắc tôi sẽ bắt chước người ta, dặn bạn bè ném một nắm đất xuống mộ và nói rằng tôi đã sống một cuộc sống tốt.(Cho dù ngày thường tôi hay giận hờn người khác vì những chuyện không đâu!). Vậy thôi. Mà biết đâu tới lúc già tôi sẽ nghĩ khác?

Sau khi bà chết, tôi cũng bỏ luôn nghề may. Tôi đã chuyển về dạy ở gần nhà, xa những học trò nhà quê chân chất.Tôi bắt đầu thực dụng hơn! Người ta bây giờ đi học tiếng Anh để tìm việc làm lương cao và tôi bắt đầu có nhiều học trò, đủ mọi lứa tuổi, đủ nghề khác nhau. Người ta học tiếng Anh vì sự thành đạt trong tương lai, và người ta dần biết tôi - cô giáo nhiều hơn tôi - cô thợ may. Ngày của tôi không còn là hai buổi mà là ba buổi. Tôi chìm ngập trong đủ lọai giáo trình và những bản dịch thượng vàng hạ cám. Thỉnh thoảng chị nhà giàu lại tới nhờ tôi may áo mới, tôi không nhận nữa. (Dù đôi khi tôi vẫn cắt dùm để chị đem cho thợ khác ráp. Chị bị hội chứng ghiền thợ may- như nhỏ em tôi nói.). Bé Tí cũng tốt nghiệp trung học và kịp học lóm của tôi chút nghề may, ra nghề may áo dài học trò như tôi ngày xưa. Lâu lâu, tôi ghé chỗ nó coi nó làm ăn ra sao, cũng là để nhớ lại một thời làm thợ may, thợ may nghiệp dư. Có điều mai mốt khi tôi đi xa theo chị thì sẽ có ai nối tiếp công việc viết lách nửa vời dở dang của chúng tôi hay không? Mà thôi, tụi bạn tôi mà biết chắc sẽ lại bò lăn ra cười tôi lẩm cẩm./.

                                                                                                          

 
     
  Bùi Thị Cao Nguyên ( báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Hoa đồng (24/10/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
     Bài mới cập nhật












  • PHẢI VẮNG (20/08/2020)

  • CƠM NƯỚC ĐÁ (20/08/2020)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |