Thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018        
     
 
   Hồi ký
[1] 2  Trang kế  
  Đổi đời Hồi ký: Trần Anh Điền, Trọng Quí (thể hiện) 6/Vùng lên, nhân dân Cao Lãnh kiêu hùng!  
07/09/2017 | Tác giả: Trọng Quý
Rút kinh nghiệm từ phong trào chống địch càn quét, lấn chiếm trong những năm 1951- 1952, sang đầu năm 1953, Huyện ủy Cao Lãnh chỉ đạo cho các chi bộ trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về nội dung chống lấn chiếm, giành thế chủ động tấn công địch. 
       
   
  Đổi đời Hồi ký: Trần Anh Điền - Thể hiện: Trọng Quí  
07/08/2017 | Tác giả: Trọng Quý

5. “ĐỜI CÁCH MẠNG TỪ KHI TÔI ĐÃ HIỂU”…

       
   
  Đổi đời Hồi ký: Trần Anh Điền (Thể hiện: Trọng Quí)  
05/07/2017 | Tác giả: Trọng Quý

4. NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ SANG TRANG

 

Những ngày đầu tháng 8-1945.

Mùa này nước đổ. Nước từ con sông Tiền chảy qua quê tôi đang cuộn tràn, mênh mang nơi các vàm sông nhỏ. Nước ùa qua rạch, qua kinh đục ngầu màu phù sa đỏ. Không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không giữa trời đất với con người mà đây lại chính là thời điểm theo cách nói dân gian “Tháng bảy (âm lịch) nước nhảy qua bờ”? Nước đã qua bờ thật và con người quê tôi cũng đang tràn đầy cảm xúc trước những diễn biến của xã hội. Tin đồn từ phía chợ Cao Lãnh, từ bên kia sông Sa Đéc, từ các làng trong thuộc tổng Phong Thạnh như: Phong Mỹ, Mỹ Ngãi… cứ tới tấp theo chân những bà con đi làm ăn mua bán, đi đặt lọp giăng câu… khắp các ngả đưa về, rằng: bà con mình ở khắp nơi đang sục sôi khí thế, học tập võ nghệ, luyện tập quân sự chuẩn bị cho một cuộc đổi đời. Riêng tôi cũng đang có một tâm trạng. Bằng cách nào để tập hợp thanh niên theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thành? Đây quả là một công việc quá đỗi mới mẻ và khó khăn đối với tôi. Thanh niên trong làng, trong xóm thì không ít, nhưng người nào đáng tin cậy, có thể tham gia vào cách mạng? Gặp họ tôi cần phải nói gì?

       
   
  Giới thiệu hồi ký Đổi đời  
19/04/2017 | Tác giả: Cộng tác viên
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 4 (21/4/2017). Tối ngày 19/4/2017 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ Thuật Đồng Tháp phối hợp với thư viện, Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu hồi ký Đổi Đời tại thư viện tỉnh Đồng Tháp. 
       
   
  CHIẾN SĨ “HẠNG BÉT” KỂ CHUYỆN XƯA  
08/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Tác giả: Huỳnh Minh Đoàn 

nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp


P100A là đơn vị An dưỡng cán bộ (sĩ quan), thuộc ban cán bộ, phòng chính trị, Quân khu II (1973 là phòng cán bộ, cục chính trị, quân khu VIII ). Được thành lập vào đầu 1968, sau Tết Mậu Thân. Với chức năng nhiệm vụ thu dung cán bộ mất sức chiến đấu từ khắp chiến trường trong quân khu về “ Đất Phật”  chờ phân công công tác mới cho phù hợp với sức khỏe, năng lực hiện hành.

         

       
   
  NGÔI NHÀ VĂN NGHỆ TRÊN ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT Tác giả: PHẠM THỊ TOÁN  
23/06/2016 | Tác giả: Phạm Thị Toán
    Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội, tôi viết một vài cảm nghĩ của mình dưới góc độ là một Chánh Văn phòng Hội với gần nửa thời gian của cái mốc 30 năm chứ không phải là một hội viên phân hội Văn học hay Nhiếp ảnh hiện tôi đang hoạt động. Tôi về Hội công tác bắt đầu từ năm 1989, khi ấy Hội đang ở tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng trên đường Lý Thường Kiệt, kế rạp Vĩnh Phú thị xã Sa Đéc. Lúc ấy đồng chí Nguyễn Đắc Hiền (chú Mười Long) làm Chủ tịch Hội đã đề nghị tôi về thế chị Phan Thị Lan Huệ, Chánh Văn phòng theo chồng ra tỉnh Đắc Nông lập nghiệp. 
       
   
  Chiếc đò Văn nghệ Tác giả: Nhà thơ Thu Nguyệt  
23/06/2016 | Tác giả: Thu Nguyệt
Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp là “chiếc đò Văn nghệ” đầu tiên đưa tôi đến với biển văn chương. Nhiều khi tôi vu vơ tự hỏi: nếu như không có Hội Văn nghệ hồi đó, con đường đi đến với văn chương của mình sẽ như thế nào? Cà tàng hơn, vòng vèo hơn hay dừng lại hoặc rẽ sang hướng khác? Tất cả đều có thể, bởi tôi ngày ấy chỉ là một con bé nhà quê võ vẽ viết lách theo cảm xúc, chưa hiểu thế nào là nghiệp văn chương, chưa xác định được là mình có quyết tâm theo con đường viết lách hay không.
       
   
  Con đường dẫn tôi vào hội họa  
15/12/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
       
   
  Bảy năm sau ngày chia tay ấy  
18/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Tôi không phải là dân Đồng Tháp mà sanh ra ở Phú Châu tỉnh An Giang. Tham gia cách mạng từ năm 1950, khi vừa tròn hai mươi tuổi. Còn hỏi tại sao tôi đi làm cách mạng, là thanh niên sinh ra trong hoàn cảnh “nước sôi, lửa bỏng” như lúc ấy thì tôi nghĩ: rất nhiều người như tôi cũng sẽ xung phong đi tòng quân, giết giặc cứu nước mà thôi, chẳng cần cán bộ phải tới vận động hay giác ngộ đâu.
       
   
  Chúng tôi làm ở Nhà Bảo sanh  
11/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Vào những năm 1952-1953, tôi đã lớn, thấy tôi nhanh nhẹn nên các ông Bảy Lãm (ông già nuôi tôi), ông Tư Hữu, ông Sáu Thượng… thường xuyên kêu đi giao đưa thơ, liên lạc qua lại với ông Ba Vạn Kiếp, lúc đó ông Ba ở xóm Bún, phường III, thành phố Cao Lãnh bây giờ. Khoảng vài ngày tôi đi tới đó một lần. Rồi từ chỗ ông Ba Vạn Kiếp, các thư từ này sẽ đưa ra Cái Dừng tới vùng sâu của huyện Cao Lãnh, Mỹ An. Tôi không biết chi tiết các bức thư nhưng sau nghe nói nội dung báo cáo tình hình địch ta, tổ chức các ngày lễ lớn, tình hình địch hành quân đến đâu, quân số, trang bị vũ khí đạn được như thế nào để Tỉnh ủy nắm và chỉ đạo kịp thời phong trào đấu tranh ra vùng địch. Nhà ông Ba Vạn Kiếp lúc ấy như là một nút giao liên trung tâm giữa Tỉnh ủy và ngoài vùng địch chiếm đóng.
       
   
  Đội ngũ trí thức chúng tôi đã trở về  
11/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Nhà tôi nghèo lắm, không có ruộng đất trâu bò, phải đi làm thuê làm mướn, trong năm thường thiếu ăn vài ba tháng. Khi tôi đang đi ở cho nhà địa chủ thì Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Cách mạng tịch thu đất ruộng của địa chủ theo Tây chia cho dân nghèo. Tôi đang đi ở cho nhà địa chủ bỏ về nhà tham gia thiếu nhi cứu quốc rồi dân quân tự vệ của xã, hăng hái cổ động tuyên truyền theo sự hướng dẫn của thanh niên, đi canh gác, bảo vệ trật tự an ninh trong xã.
       
   
  CÓ NHỮNG CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG  
11/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Quê tôi là cù lao nhỏ thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự. Một hôm tôi đi ngang một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 500mét, bỗng nghe lào xào tiếng người nói thì thầm qua lại ở trong, đứng lại nhìn thì tôi thấy mấy ông đang hội họp. Tò mò tôi nấp nghe mấy ổng nói chuyện gì, thì ra các ông bàn chuyện đấu tranh với tụi lính. Tôi nhận ra một trong bảy ông là cán bộ cách mạng (vì năm 1940 ông đã bị giặc Pháp tìm bắt nhưng trốn được), đó là ông Châu Văn Chê, còn lại sáu người kia đều lạ. Bỗng có một ông nhìn thấy tôi vội đứng dậy tiến tới chỗ tôi. Tôi luống cuống trốn khỏi chỗ nấp ra ngoài. Ông dặn đi dặn lại tôi không được kể với ai chuyện gặp mấy ông hội họp. Sau thấy thỉnh thoảng một ông trong số những ông đó gọi các thanh thiếu niên trong đó có tôi (tôi nhỏ nhất) tới nói chuyện tụi lính thường cướp bóc dân, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ, dần dần gây trong tôi lòng căm thù bọn cướp nước và bè lũ bán nước. Vài tháng sau ông Chê kêu tôi từ Hồng Ngự đi xuống Mỹ Hội Đông (Long Xuyên) sau đó đi xe đò tới Mỹ Tho rồi đi Đồng Nai để đưa thư. Thường đi như thế tôi mặc quần xà lỏn, áo bà ba tơ lụa (do nhà tôi trồng dâu nuôi tằm). Sau tôi mới biết đó là công văn của Liên Tỉnh ủy miền Tây Nam kỳ. Mấy ông chỉ huy lúc ấy ở vùng Bảy Núi, Cần Thơ viết thơ cho tôi đưa đi.
       
   
  Chúng con đã thực hiện được ý nguyện của Người  
09/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán

Ba tôi là ông Nguyễn Văn Nhượng – Năm Nhượng, lúc ấy là Huyện đội trưởng huyện Tân Hồng tỉnh Long Châu Sa. 13 tuổi, tôi đang đi học thì ba về đưa tôi đi theo vì ông sợ lớn hơn tôi bị bắt lính. Tôi sinh năm 1940 tại Tân Khánh Đông, Sa Đéc. Do còn nhỏ, tôi vào làm liên lạc cho ba tôi. Công việc chính của tôi là đưa thư trong các xã thuộc huyện Hồng Ngự và Tân Hồng (như từ xã An Phong, Tân Thành, Cả Cái, vùng sông Sở Thượng giáp Cao Miên, Dứt Gò Suông, Gò Sa Rài, Kho Bể - vùng giếng nước ngọt…. Đi lại chủ yếu bằng xuồng bơi. Đó là vùng căn cứ của ta, là nơi các đơn vị bộ đội đóng quân. Vào đơn vị vừa làm vừa học, mấy chú dạy biết mặt chữ chứ không theo trường lớp nào. Tới năm 1953 ba tôi được Trung ương cử đi học dài hạn ở Trung Quốc (trước khi đi học là Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 311 tỉnh Long Châu Sa kiêm Huyện đội trưởng Tân Hồng. Năm 1962 ông trở về Nam làm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiến Phong).

       
   
  Dù lỗi hẹn nhưng chúng tôi cũng đã trở về  
09/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán

 

            Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Khi vừa tròn 19 tuổi – đó là vào năm 1950, tôi tham gia du kích của xã Mỹ Hiệp. Lúc ấy phong trào cách mạng đang vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tin chiến thắng ở các nơi bay về khiến tôi - một thanh niên mới lớn không thể ngồi yên ở nhà nhìn thời cuộc và tôi đã đi theo cách mạng, vô du kích như một lẽ tự nhiên, thường tình, không cần ai đến giác ngộ hay vận động. Cho tới năm 1952 tôi đã trở thành bộ đội địa phương của huyện đội Cao Lãnh và năm 1953 tôi là lính bộ binh thuộc đại đội 949 tiểu đoàn 311 của tỉnh Long Châu Sa.

Đình chiến năm 1954 đại đội tôi tiếp quản Cao Lãnh, rất vinh dự được giao nhiệm vụ đi canh gác đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Ủy ban Liên hiệp đình chiến làm việc an toàn. Đơn vị tôi được bố trí đóng trên lầu 2 ngang nhà máy nước, nhà máy điện. Tôi nhớ ông Tư Diệu (em ông Ba Sơn, Ủy ban Kế hoạch sau này) lúc ấy là chỉ huy đơn vị. Cả trung đội được phân công ban ngày hành quân theo hàng, ăn mặc quân phục chỉnh tề, vai mang súng rất oai phong từ chỗ ở đi qua chợ tới địa điểm sân banh kế lầu Mười Chuyển (Nhà thiếu nhi bây giờ) là nơi Ủy ban Liên hiệp đình chiến làm việc. Ngoài giờ trực gác, tôi và vài chiến sĩ thường trèo lên nhà máy nước chơi, bởi chỗ ấy khá cao, nhìn toàn quận lỵ về đêm dưới ánh đèn điện thật đẹp, người dân đi lại nhộn nhịp rất vui. Cũng có lúc đơn vị được phân công về xã Hòa An trực gác đêm.



       
   
  Hành trang cho ngày trở về  
09/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Sau này có những lúc tôi hay suy nghĩ tại sao mới 14 tuổi, cái tuổi không nhỏ cũng chưa gọi là lớn, chữ nghĩa thì chưa rành, thế mà khi nghe bộ đội về tuyển quân, tôi bám riết năn nỉ anh Nguyễn Văn Giáo cán bộ Trung đoàn 120 để anh phải đồng ý thu tôi. Tôi được vào bộ đội thuộc Trung đoàn 120 đóng gần gò Sa Rài thuộc xã Tân Thành - Cả Cái  huyện Hồng Ngự, bây giờ là huyện Tân Hồng, giáp Campuchia. Liên xưởng lúc ấy do ông Nguyễn Văn Tiên làm giám đốc, sau ông này cũng đi tập kết làm hiệu trưởng trường lái tàu ở Hải Phòng.
       
   
  Ở lại anh dũng  
09/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Mười sáu tuổi – năm 1947, tôi tham gia công tác thanh niên ở địa phương. Giữa năm 1952, tôi được cấp trên cử đi học khóa quân chính ở Tỉnh đội Long Châu Sa. Đang theo học thì Hiệp định Genève kí kết. Thế là tỉnh ngừng huấn luyện, chúng tôi được lịnh chuyển về xã Hòa An đóng quân. Thời gian chờ các đơn vị xuống tàu tập kết, chúng tôi được học tập cặn kẽ các nội dung của Hiệp định, dự đoán tình hình địch - ta và sự chuyển hướng hoạt động của cách mạng trong tình hình mới. Chúng tôi được ở đây chỉ vỏn vẹn một tháng trong thời gian một trăm ngày các đơn vị tập kết chuyển quân ra Bắc. Nhiều anh em được lịnh đi tập kết, còn tôi được cấp trên quyết định ở lại hoạt động. Chỉ huy đã quán triệt cho mọi người: Đi là một nhiệm vụ và ở lại cũng là một nhiệm vụ.
       
   
  Cám ơn quê hương  
04/07/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Quê tôi ở vùng cây trái Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Anh ruột tôi - Soạn giả Phi Vân, lúc ấy trong Ban phụ trách đoàn Văn công cách mạng Ngũ Yến thuộc tỉnh Long Châu Sa, nay là tỉnh Đồng Tháp. Vào tháng 3 năm 1954, bốn tháng trước đình chiến, tôi theo anh vào Đoàn Văn công Ngũ Yến. Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đoàn đang ở cặp bến sông thuộc xã Ba Sao, nửa đêm nghe tin, anh em chúng tôi vui mừng hò reo, ca hát. Vài hôm sau, đoàn chuyển lên Gò Cà Dâm. Tôi từ giã các anh chị trong đoàn để lên gò Tự Do, Hồng Ngự học văn hóa.
       
   
  Ra đi từ Bắc Cao Lãnh, trở về cập bến Nhà Rồng  
31/03/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Tôi sinh năm 1937 ở xã Mỹ An Hưng B (Đất Sét), huyện Lấp Vò. Dòng họ tôi đi kháng chiến hết. Các anh ở Tiểu đoàn 307, 308 và 311 cũng thường tới lui nhà chơi. Ba tôi tên Huỳnh Bạch Thược lúc ấy là Trưởng ban tiếp liệu của Liên xưởng Long Châu Sa. Một hôm ba và ông Dương Văn Huê (ở tiểu đoàn 311 và sau nầy ông là ba nuôi của tôi) đi công tác qua, đưa tôi vào căn cứ Đồng Tháp Mười.
       
   
  Hạnh phúc của chúng tôi  
23/09/2013 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Thoạt nghe chắc ai cũng thắc mắc tại sao tôi có cái tên là lạ này nhỉ (bà Mộng Phù cười). Đó là khi có bầu tôi, ba má có ý mong muốn đứa con đầu sẽ là gái, và sanh ra đúng như ý nên ba tôi đặt cái tên mang ý nghĩa - mong ước phù hợp, chứ hồi đó sanh ra mới biết trai - gái, không như bây giờ có các máy móc siêu âm có thể 2-3 tháng là biết trước trai gái rồi.
       
   
  XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG  
10/09/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Năm 1954, cũng như bao đồng chí, đồng đội và con em miền Nam, tôi tạm biệt người thân, gia đình và quê hương để tập kết ra Bắc. Không khí trong ngày tập kết, rồi tiễn đưa thật sôi động mà ít ai có thể quên được. Sau những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi đã đặt chân lên Sầm Sơn - Thanh Hoá rồi về đóng quân ở xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hoá, Thanh Hoá. Lúc này, tôi ở Trung đoàn 658, Tiểu đoàn 1. Tại đây, anh em tập trung rèn luyện, lao động và đặc biệt lo chỉnh quân, học tập để theo kịp chương trình huấn luyện của bộ đội miền Bắc, đồng thời học tập cải cách ruộng đất. Đầu năm 1956, chúng tôi được điều về đóng quân ở Thiệu Hoá, Thanh Hoá làm nhiệm vụ đắp đê sông Chu chống lũ lụt, đê được đắp từ bến đò Hậu Hiền chạy dài lên Thọ Xuân và chạy xuống hạ lưu sông. Sau đó, đơn vị tôi chuyển về đóng quân ở Hà Lan, Hà Trung làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập quân sự.
       
   
  NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN  
26/08/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc xã Mỹ Hoà (nay là xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười). Tuổi thơ của tôi lớn lên trong cảnh bom rơi, đạn lạc, chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình phải ly tán do chiến tranh, mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha… Gia đình tôi cũng thấm thía cảnh thiếu trước hụt sau, làm thuê cuốc mướn quanh năm mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tất cả là do sự tàn bạo của thực dân Pháp và bè lũ tay sai gây ra cho đồng bào mình. Năm mười tám tuổi, cũng như bao thanh niên lúc bấy giờ, tôi thoát ly gia đình đi theo cách mạng. Năm 1949 tôi tình nguyện tham gia vào địa phương quân huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), một năm sau, tôi được vào bộ đội chính quy thuộc tiểu đoàn 309 và thật vinh dự biết bao, cũng trong năm này, tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
       
   
  Những người B trụ  
26/08/2013 | Tác giả: Phạm Thị Toán
    Năm 1951 tỉnh Sa Đéc sát nhập với Long Châu Tiền thành tỉnh Long Châu Sa, tôi là Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh. Vào tháng 7/1953 tôi về Mỹ Ngãi chuẩn bị để sanh con, được Ban Chấp hành phân công phụ trách Ban Chấp hành phụ nữ xã Mỹ Ngãi cho thuận tiện. Sau khi sanh con đầu lòng được tám tháng, tôi tổ chức lớp bình dân học vụ ở kinh Ông Kho - song song với kinh Nguyễn Văn Tiếp A, cho các em học sinh trong vùng giải phóng và con em ngoài vùng địch chiếm đóng ở Mỹ Ngãi, Hòa An. Tôi nhớ trong số học sinh theo học thời kỳ này có bốn em sau này trở thành cán bộ cách mạng, trong đó có Phan Khôi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Lớp có ba giáo viên đứng lớp là: Anh Gô, cô Lệ (dạy các lớp 1,2,3) và tôi dạy lớp cao hơn. Đình chiến, anh Gô về Tiền Giang, cô Lệ về miền Tây đi tập kết, chỉ còn một mình tôi dạy tất cả các lớp nầy.
       
   
  Bác Hồ trong lòng nhân dân huyện Chợ Mới  
18/05/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Hồi ký của Huỳnh Công Toại

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, sau khi tiếp quản Ty Thông tin chiêu hồi của địch tại thị xã Sa Đéc, tôi được phân công đi trong đoàn cán bộ tỉnh chi diện xây dựng ngành văn hoá thông tin huyện Chợ Mới, trong lúc nơi đây tiếng súng “Tử thủ” của địch còn nổ. Chợ Mới hồi ấy là huyện giải phóng sau cùng (06-05-1975).

       
   
  Ngày hạnh phúc  
29/04/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Hồi ký của Huỳnh công Toại

Chiếc máy đuôi tôm đưa đoàn cán bộ tiếp quản thị xã Sa Đéc từ cánh Tân Dương phóng nhanh về mục tiêu.

Ở đây có anh Năm Thưởng- UVTV Tỉnh uỷ- Chủ tịch Uỷ ban Quân quản tỉnh và vài người bảo vệ; anh Ba Ngải tiếp quản Ty Công An và tôi tiếp quản Ty Dân vận- Chiêu hồi.

       
   
  ĐỘI MỒ DIỆT CHI ĐOÀN M113 TẠI XÃ MỸ HỘI NGÀY 03-03-1974  
29/04/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu
Hồi ký của ông Lê Hoàng Ái Việt- Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 502
NGUYỄN HUỲNH HIẾU(Ghi

     Đầu năm 1974, địch liên tục thất bại trong mưu đồ lấn chiếm vùng giải phóng tỉnh Kiến Phong, trong đó có xã Mỹ Thọ, nơi có căn cứ Tràm Dơi, địa bàn căn cứ Huyện ủy Cao Lãnh và Ban chỉ huy Tỉnh đội Kiến Phong.

       
   
  Lỡ hẹn hai … mươi năm  
03/04/2013 | Tác giả: Phạm Thị Toán

 

Ông Năm Sết kể, Phạm Thị Toán ghi

 

Non nước mịt mù cảnh bao la

Bâng khuâng nhớ bạn lúc chiều tà

Biết thuở nào đôi ta tái ngộ

Đường dài ngựa chạy vẫn còn xa…”

Tôi đã viết những vần thơ thưở trai trẻ tặng cô Sáu Khinh ở Tân Quới, Hậu Giang khi cô tới nơi đơn vị đóng quân đưa tiễn tôi xuống tàu. Chỉ hai năm thôi, chúng tôi sẽ trở về. Thế mà….

           

       
   
  Má ơi! Con có lỗi với má!  
23/11/2012 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Hồi ký của Hoàng Thiện

1.Má tôi tên Phạm Thị Sa, sanh năm 1895, quê quán ở xã Mỹ Thuận, huyện Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Tía tôi tên Võ Văn Tổ, sanh năm 1893, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đều là giai cấp bần nông. 

       
   
  Kỷ niệm khó quên ở Tiểu ban Thông tấn Khu 8.  
25/06/2012 | Tác giả: Trọng Quý
Được tin Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức họp mặt truyền thống Ban Tuyên huấn Khu 8 tại thành phố Cao Lãnh nhiều đêm tôi không ngủ, mong mau chóng tới ngày ấy. Tôi cố nhớ lại những gì còn đọng lại trong đầu với khoảng thời gian hơn bốn năm công tác tại Tiểu ban Thông tấn đã bị lãng quên theo thời gian gần 40 năm qua. Xin góp một vài kỷ niệm nhân ngày họp mặt đầy ý nghĩa nầy.

 

       
   
  Ký ức không quên  
18/05/2012 | Tác giả: Phạm Thị Toán
    Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp và vẫn biết con đường đi đến ước mơ ấy không hề dễ dàng, bằng phẳng. Đối với tôi, đi theo cách mạng, chấp nhận mọi gian khổ, sự hy sinh như một lẽ thường tình khi vừa lớn lên, mong đóng góp công sức nhỏ bé của mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc
       
   
  Hải Quân Nhân Dân Việt Nam: Hiển hách những chiến công  
05/08/2011 | Tác giả: Nguyễn Thành Thu

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

Đúng một năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, ngày 7/5/1955, Cục Phòng thủ bờ biển - tiền thân của Hải quân Nhân dân Việt Nam có quyết định ra đời. Hơn nửa thế kỷ chiến đấu, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành với những chiến công hiển hách.
       
   
[1] 2  Trang kế  
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |