Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020        
     
 
   Văn học
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang kế  
  TÂN THẠNH – Nơi đầy ắp những tấm lòng nhân hậu  
16/12/2019 | Tác giả: Phạm Thị Toán

Tân Thạnh, huyện Thanh Bình là một xã thuần nông, bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa, trồng ớt, cây hoa màu, nuôi cá tra, basa…. Phải nói bộn bề khó khăn bởi nơi đây ít cơ sở sản xuất lớn, hiện trạng hạ tầng, giao thông nông thôn từng ngày bị sụt lún, xuống cấp, đời sống người dân đa phần còn nghèo, kham khổ, kinh tế - văn hóa - xã hội gặp nhiều khó khăn… Tân Thạnh là xã “diện” hiện đạt 17 tiêu chí NTM (vừa đạt tiêu chí hộ nghèo), kế hoạch phấn đấu qua năm 2020 cơ bản sẽ hoàn thành đủ 19 tiêu chí trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã.

       
   
  Phụng!  
09/12/2019 | Tác giả: Thu Truyền

Hơn 20h tối, Kiệt vẫn còn ẵm em nó là bé Kim ngồi ngoài ghế đá trước cửa nhà bà ngoại Tư để đợi mẹ nó. Bà ngoại Tư là chị của ngoại Kiệt. Bà ngoại Kiệt mất hồi mẹ nó mới hai tuổi. Bà ngoại Tư đem mẹ Kiệt về nuôi, cho đi học biết chữ rồi gả cho ba Kiệt. Bà ngoại Tư nghĩ cuộc đời của mẹ Kiệt sẽ tốt hơn bà ngoại khi gặp ba nó, bởi ông ngoại là người cờ bạc, rượu chè và kết cục của cuộc đời bà ngoại Kiệt là chết trong sự mỏi mòn đợi chồng khi ông ấy bỏ đi cùng người đàn bà khác.

       
   
  NỒI LÁ XÔNG …  
09/12/2019 | Tác giả: Cẩm Tú

Chiều tan giờ làm, cơn mưa nặng hạt vô tư rớt xuống. Người người, từng dòng xe nhanh chóng lướt qua nhau để kịp về nhà. Tôi cũng vậy. Quãng đường hơn mười cây số dường như càng xa hơn, từng giọt mưa thấm vào da thịt. Lạnh buốt... Tối đó tôi nằm co ro trong căn phòng nhỏ. Chốc chốc lại rùng mình vì cơn ớn lạnh... Tôi nhớ mẹ cùng hình ảnh của thời thơ ấu khi được ở bên mẹ, được nằm đu đưa trên chiếc võng quen thuộc và mỗi “trái gió trở trời” như thế lại có mẹ bên cạnh nấu cho nồi lá xông mang đậm hương vùng quê quen thuộc…

       
   
  LỜI PHÊ  
09/12/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

Chiều nay thằng con lớp mười của tôi đi học về trễ gần cả tiếng, trời sẫm tối mà chưa thấy nó về, tôi hơi chột dạ. Nhà chỉ cách trường khoảng cây số rưỡi, thường thì chỉ sau khi tan trường mười phút là nó về rồi. Gần sáu giờ tối thì nó về tới, người nhễ nhại mồ hôi, mặt không tươi như mọi bữa. Nó cởi áo ở trần rồi ngồi bệt xuống nền nhà, nhìn bâng quơ ra đám trầu bà đang rung rinh đón gió trước sân. Tôi đoán là có chuyện nên đi vô rót ly nước mát đưa cho cu cậu rồi ngồi xuống kế bên, tôi không hỏi nhưng sẵn sàng lắng nghe nếu có người chia sẻ.

       
   
  KÝ ỨC NHỮNG TRÒ CHƠI  
09/12/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Mỗi con người chúng ta, dù được sinh ra ở nông thôn hay thành thị, dù miền ngược hay miền xuôi, chắc hẳn một điều là ai cũng đã từng trải qua ít nhiều những ký ức đẹp của một thời hồn nhiên vô tư lự, có cả buồn vui lẫn lộn. Đó gọi là tuổi thơ. Và những ký ức mà khi lớn lên, người ta luôn mong ước cho thời gian quay trở lại để được một lần đắm mình trong nó, đó là những trò chơi dân dã đã gắn chặt với ấu thơ, những kỷ niệm đẹp mà có thể đi hết cả cuộc đời chúng ta cũng không quên được bao giờ. 
       
   
  “TỨC KHÍ” MỚI SÁNG CHẾ RA MÁY ĐẮP BỜ RUỘNG  
09/12/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

 

Cuối năm 2017, anh Nguyễn Văn Đế đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen kèm hiện vật về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và sáng tạo thành công chiếc máy đào đất đắp bờ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp…

Từ thị trấn Tràm Chim, trung tâm huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vượt hơn 20km đến ngã năm kênh Hồng Kỳ, xã Phú Cường tìm tới mảnh ruộng nơi anh Nguyễn Văn Đế đang hướng dẫn nhân công điều khiển chiếc máy đào đất đắp bờ đê do anh mài mò, chế tạo thành công.

       
   
  CHỊ PHẠM THỊ KIM LAN KHỞI NGHIỆP TỪ BỘT NGŨ CỐC  
09/12/2019 | Tác giả: Cẩm Tú

Với mong muốn mang lại dòng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng, từ một người nội trợ, chị Phạm Thị Kim Lan đã quyết định khởi nghiệp từ bột gạo lứt huyết rồng và thành lập Cơ sở sản xuất bột gạo lứt huyết rồng Mỹ Duyên tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện các dòng sản phẩm từ cơ sở của chị đã và đang tạo được lòng tin của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh vì chất lượng và sự tiện lợi mà sản phẩm mang lại.

       
   
  Gương gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới  
09/12/2019 | Tác giả: Thu Truyền

“Là nông dân, ai hổng quý đất của mình. Tấc đất tấc vàng mà. Nhưng nếu phần đất của mình được làm đường giúp bà con thuận tiện đi lại, thì miếng đất đó còn quý hơn vàng!”- đó là suy nghĩ của cô Lê Thị Tuyến – Hội viên Hội Nông dân xã Tân Thuận Tây thành phố Cao Lãnh. Người xung phong hiến đất làm đường nông thôn mới!

       
   
  DU KÍCH HOÀNG THƯƠNG MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  
09/12/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

Thời gian lùi xa hơn 42 năm, cũng chừng ấy năm ta sống trong niềm vui hòa bình thực sự. Hạnh phúc của mỗi gia đình của chúng ta hôm nay được hưởng là kết quả của bao lớp người hy sinh xương máu chống giặc ngoại xâm mới có được. Đó là sự thật, trên mảnh đất quê hương đâu đâu cũng hằn dấu chân chiến đấu, cũng nhuốm máu những người con đất Việt xả thân vì nền độc lập của dân tộc. Đến vùng biên cương Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình của huyện Tân Hồng càng cảm nhận rõ điều đó. Không chỉ có lực lượng chủ lực, chính quy đánh giặc mà mỗi gia đình cũng lập nên tổ, đội đánh giặc, tiêu biểu là đội Du kích Hoàng Thương, do chính ông Hai Phạm Hoàng Thương lập ra. Du kích Hoàng Thương nổi lên hồi chiến tranh biên giới phía Tây Nam năm 1977 như một tất yếu của lòng yêu nước sục sôi của con người Việt Nam, một khi có giặc ngoại xâm đến xâm lược.

       
   
  MỘT SẢN PHẨM HỮU ÍCH CHO NHÀ NÔNG  
09/12/2019 | Tác giả: Nguyễn Trọng Quế

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng ruộng đất ít nên đành phải “Chào bảng đen, bút mực...” để mưu sinh tự lập nuôi sống bản thân khi vừa mới thi học xong kì I lớp 10, trường Trung học Phổ thông Lấp Vò II. Không qua bất kì một trường lớp đào tạo nào về kĩ năng chuyên môn trong ngành chế tạo nhưng với niềm đam mê tìm tòi, sáng tạo; năm 2019, Ngô Hùng Thắng được tặng danh hiệu“Nông dân Việt Nam xuất sắc” được tổ chức trọng thể ở thủ đô Hà Nội với sản phẩm: Hệ thống - thiết bị điều khiển tưới thông minh SMART VIET HT -8917

       
   
  Truyện ngắn MƯA BAN MÊ  
07/11/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

 

Tôi đến Ban Mê Thuột vào một ngày mưa tầm tã. Như cái hẹn của bao lần, anh đến đón tôi rất đúng giờ. Không khó để nhìn thấy nhau giữa khoảng không gian rộng. Hai đứa cười hềnh hệch như hai đứa trẻ, đủ để cảm thấy không có khoảng cách giữa những người sau lâu ngày không gặp. Vừa xách hành lý và hối thúc tôi lên xe, anh cứ cười luôn, khoe răng trắng phóc. Tôi nhìn, thấy anh vẻ hơi khác đi, thêm một chút từng trải so với cái lần chúng tôi gặp nhau cách đây gần hai năm, khi anh theo đoàn famtrip tham dự hội thảo phát triển du lịch ở tỉnh sen quê tôi. Lúc ấy, tôi đã vội vã nghỉ phép bằng được để về quê, cốt gặp anh, dẫn anh đi thăm những ngóc ngách nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Mỗi lần gặp lại là cứ thấy anh khác đi một chút. Tôi không phải ngạc nhiên nhiều. Khoảng thời gian gặp nhau chẳng bao lâu và bởi quy luật của cuộc sống, nên hiểu rằng, ai rồi ít nhiều cũng phải có sự đổi thay. Cũng như anh sẽ thấy ở tôi những gì đã khác ngày xưa.

       
   
  Tùy bút NHỚ MÙI CHÁO NHÁI TÂN HỒNG  
07/11/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

 

Nồi cháo đã vơi

nhưng tình này còn chan chứa.

Thời gian dù trôi

nhưng nghĩa nọ chẳng phai tàn.

Nhớ em lắm

Tân Hồng trong ký ức

sao bỗng dưng kỷ niệm lại ùa về!

            Năm 2005 tôi ra trường về nhận nhiệm vụ tại trường THPT Tân Hồng. Nhìn tờ giấy phân công, cầm trên tay quyết định nhận nhiệm sở mà ngẫm nghĩ phía trước chắc chắn rằng sẽ có nhiều khó khăn, vất vả. Tân Hồng ư? Đó là nơi đâu mà tôi chưa hề biết tới, chỉ nhớ có lần xem đài truyền hình thấy nơi ấy rất đặc biệt bởi những con đường quê đất đỏ mà ban ngày xe chạy bụi cát mịt mù, còn ban đêm thi thoảng có những tốp ba bốn người buôn lậu xăng dầu, thuốc lá chạy rất nhanh xuyên cung đường biên giới. Rồi một ngày đẹp trời tôi cũng đến trường nộp được giấy Quyết định sau khi đi từ quê nhà đến đấy, phải mất trên 20 lần dò hỏi bà con vì cứ bị lạc hướng, sai đường.

       
   
  MỘT TRONG NHỮNG CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG  
07/11/2019 | Tác giả: Cẩm Tú
Sau 4 năm, chúng tôi mới có dịp gặp lại anh Ngô Khánh Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khánh Thu tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Anh không khác gì, vẫn năng động, nhiệt tình cùng cách nói chuyện hóm hĩnh như trước đây nhưng không gian trò chuyện của chúng tôi giờ đã khác, không phải ở một cơ sở nhỏ lẻ như cách đây vài năm mà là một công ty, nhà máy rộng lớn, khang trang với tổng diện tích hơn 24.000 m2 đang trong giai đoạn hoàn thành và chuẩn bị khai trương. Có thể nói, anh Khánh Huy được xem là một trong những cánh chim đầu đàn trong phong trào khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Nhắc đến anh, những người khởi nghiệp lại nhớ đến ngay một loại trà lá sen thơm ngon có tên gọi là “Hà Diệp liên” và một con người rất bản lĩnh và đầy tự tin. Vì “giấc mơ sen” của mình, anh đã gác lại sự nghiệp đang trên đà phát triển với 5 cửa hàng dược phẩm và bắt đầu hành trình “khởi nghiệp”.
       
   
  Để có đường, đất vườn không tiếc  
07/11/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Ở xã vùng sâu Trường Xuân có một cựu chiến binh đã và đang lặng thầm cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện Di huấn của Bác Hồ kính yêu “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Người cựu chiến binh ấy chính là ông Võ Văn Duyên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
       
   
  Tân Thạnh - Manh nha một làng nghề  
07/11/2019 | Tác giả: Phạm Thị Toán
       Theo chân anh cán bộ xã Tân Thạnh tên Trần Văn Tuấn, tôi tới cơ sở làm mắm của bà con ở nơi đây - xã Tân Thạnh thuộc vùng ven của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng ThápAnh Tuấn cho biết, chỉ tính riêng một ấp Trung của xã đã có tới 6 - 7 hộ làm các loại mắm thông dụng từ trước đến nay nhưng ngon nổi tiếng trong ngoài vùng phải kể đến là các loại: mắm lóc, mắm cá chốt, mắm cá linh và dưa mắm do chị Trần Kim Phượng và chồng là anh Nguyễn Văn Cuội đã làm trong những năm qua, bán ra thị trường.
       
   
  TRẢI LÒNG VỚI TẬP CHUYỆN KỂ “21 NĂM NỐI LẠI ĐÔI BỜ”  
22/10/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
       
   
  ĐỒNG THÁP MƯỚI – NHÂN VẬT KÝ Kỳ IV: Vua tràm thời hiện đại  
22/10/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Người ta hay nói câu: Có chí làm quan, có gan làm giàu. Tôi thì chỉ có nước liều chớ gan chắc chắn hổng có rồi. Nó hư banh tành té bẹ từ hồi năm 1994 cho tới nay. “Vua tràm” Huỳnh Tư nói một cách sảng khoái. Thiệt ra, cái danh hiệu “vua tràm” không phải bây giờ mới có. Những năm 1980 thì ở vùng đất phèn của Mỹ Hòa, Trường Xuân đã từng vinh danh “vua tràm” Huỳnh Tấn Tước, người đã biến vùng đất phèn đồng khô cỏ cháy này thành những cánh rừng tràm xanh ngát từ những năm 1957. Theo những người dân ba đời sống ở Mỹ Hòa – Trường Xuân thì nơi này hồi đó chỉ có trồng được tràm. Tràm từ Long An sang Tiền Giang qua Đồng Tháp thành một cánh rừng xanh bạt ngàn. Chính vì vậy mà bọn giặc không lúc nào ngưng bắn phá, đốt cháy để bộ đội, cán bộ ta không có chỗ ẩn núp. Còn bên ta thì vận động nhân dân trồng lại. Giặc đốt phá tới đâu, tràm mọc lên tới đó.
       
   
  Truyện ngắn (đăng 2 số ngày 05/10/2019 và 20/10/2019) BĂNG QUA LÀN KHÓI  
22/10/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

(Tiếp theo kỳ trước)

 

Ai cũng biết, thời xưa, ông nội chị Thắm nổi tiếng với nghề thọc huyết heo. Cả đời ông sống bằng tay dao và những tiếng kêu la eng éc. Ông đi khắp xứ làm sát thủ heo. Làm đến mức chuyên nghiệp, không cần trói chân trói cẳng mất công. Ông chỉ cần lại gần, gãi gãi vào mang tai, dụ cho con heo đứng im giây lát, rồi chỉ một ngọn dao sắc lẽm, ông đã hóa kiếp cho con vật tội nghiệp. Nó chết trong cơn đã ngứa. Ông làm tới già, không đi nữa, có khi người ta chở heo tới nhà nhờ ông đâm họng. Nghe họ hàng kể, có lần ông nằm mơ thấy một người đàn bà quần áo xộc xệch dẫn theo bầy con lúc nhúc, đến trước sân nhà quỳ lạy ông, khóc mãi không nói được gì... Ông thức giấc rồi cũng quên. Cho đến sáng hôm sau, có người chở con heo nái đến. Ông hỏi sao nái phải thịt. Người kia trả lời rằng nái già, đẻ không sai nữa, lứa rồi có năm con, đẻ xong thì đau, không thịt sớm nó chết uổng lắm... Rồi ông làm, lấy tiền người ta trả mua rượu uống. Nghe nói đó cũng là bữa rượu cuối cùng của ông. Khi ông sắp chết, tay chân co quắp lại như heo bị trói, toàn thân vẫy vùng, cổ họng kêu khẹc khẹc cho đến khi tắt thở.

       
   
  Trang Thơ (số ngày 20/10/2019)  
22/10/2019 | Tác giả: Thai Sắc

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

 

CHUYỆN TRÀ

              

Th. tặng Cỏ Dại

Cuộc trà riêng đợi mười năm
Miền ký ức nhỏ ghé thăm một giờ

 

       
   
  Chúng tôi đi… casino!  
22/10/2019 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Theo con đường từ Trảng Bàng đến xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, hai bạn văn Nghiêm Khánh và Trần Nhã My thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh dẫn cả đoàn chúng tôi qua biên giới Campuchia tham quan. Giờ đây nhà cửa phía Việt Nam thưa thớt, ít được xây dựng, sửa chữa, lác đác người qua lại, không như cách đây vài năm chúng tôi tới sát biên giới hai nước.
       
   
  BĂNG QUA LÀN KHÓI Truyện ngắn (đăng 2 số ngày 05/10/2019 và 20/10/2019)  
22/10/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Kinh nghiệm ba đời nuôi heo nhà anh Thừa cho thấy, nái cũng như vợ, có con hiền, có con hung. Nái hung hay hiền đều do nết sẵn. Tuy nhiên, con nái đen này có chút ngoại lệ. Bình thường lành khô, ụt ịt ăn xong thì nằm, gà nhảy lên đầu mổ cám thừa, lục cục trên mũi cũng không thèm nhúc nhích. Vậy mà lúc cắn ổ, nó đổi tánh kỳ cục. Anh Thừa đếm đến con thứ mười hai rồi mà con nái vẫn chưa ngưng dấu hiệu chuyển dạ. Kể từ cái lần đầu tiên, khi anh Thừa thay bà già vợ làm mụ bất đắc dĩ cho heo tới giờ, không đếm xuể có đến mấy trăm lần anh phải thọc tay vô cửa mình con nái, nhẹ nhàng luồn qua mấy đoạn nhầy nhụa, lôi ra từ đó một sinh linh bé nhỏ cũng là heo. Nhưng lần này, không biết do anh Thừa bị cái gì hay bận nhậu say mướt ban chiều, cộng thêm bản hợp xướng từ miệng hai người đàn bà quyền lực trong nhà mà anh phân tán tư tưởng, làm trật lất. Con nái đen bị móc trúng chỗ nào đau điếng, đâm hung bất tử. Nó quật mớ sức lực còn lại sau mười hai lần rặn đẻ, quay đầu táp phập một phát. Cái bắp chuối đen thùi, lông lá, khô đét của anh Thừa tứa máu ròng ròng. Tiếng heo lẫn tiếng người dậy chuồng dậy trại, chó giật mình sủa váng màn đêm, muỗi mòng bay dáo dác.
       
   
  Truyện ngắn (số ngày 20/9/2019) Chùm truyện rất ngắn của NGỌC HUYỀN  
20/09/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

TÌNH GIÀ

 

Chú Mười tuổi 55. Cô Út 51. Bữa đám cưới, làng trên xóm dưới nô nức mừng cặp đôi nối lại tình xưa. Có người nửa đùa nửa thật: già hết rồi mần ăn gì nổi nữa mà cưới với xin.

       
   
  Trang Thơ (số ngày 20/9/2019)  
20/09/2019 | Tác giả: Thai Sắc

 

THU NGUYỆT

 

XIN CHÚT BUỒN TAN

 

Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa
Cũng sẽ lặng im như hôm nay
Mây vẫn trắng mây trên trời ấy
Cây vẫn xanh cây dưới đất này

       
   
  NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH VƯỢT KHÓ, LÀM KINH TẾ GIỎI, CHĂM LO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC  
20/09/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Khi nhắc đến Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Châu, sinh năm 1952, tên thường gọi thân thương (Sáu Châu), ngụ tại ấp 5, xã Tân Hội Trung, người dân trong xã đều khâm phục nỗ lực lao động phát triển kinh tế gia đình, hết lòng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
       
   
  Hồi ký CHÚ TÁM ÁNH  
20/09/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Tám Ánh là tên thường gọi của chú Lê Văn Cượng, quê xã Hoà An, Cao Lãnh. Chú tham gia chống Pháp từ năm 1945. Khi có Hiệp định Giơ-neo chú không đi tập kết ra Bắc mà ở lại chiến trường miền Nam
       
   
  KHỞI NGHIỆP TỪ NHỮNG HẠT MUỐI  
20/09/2019 | Tác giả: Cẩm Tú
Bước đầu khởi nghiệp với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng làm giàu của tuổi trẻ, anh Nguyễn Ngọc Phú, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã tìm ra cho mình một hướng đi trên con đường lập thân, lập nghiệp. Sau những cố gắng, anh trở thành một trong những thanh niên điển hình trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương.
       
   
  Trà mãng cầu - sản phẩm Ocop tiêu biểu của xã Tân Thuận Đông  
20/09/2019 | Tác giả: Thu Truyền
Từ thực tế giá bán trái mãng cầu không cao, bên cạnh bản thân luôn ấp ủ tìm hướng đi mới cho trái mãng cầu, từ đó chị Võ Thị Ngọc Hân – Hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Thuận Đông thành phố Cao Lãnh, đã nghiên cứu và bắt đầu sản xuất trà mãng cầu.
       
   
  TỎA SÁNG MỘT “CÁNH ÉN HỒNG”  
06/09/2019 | Tác giả: Cẩm Tú
Đến Liên đội trường Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, tôi cảm nhận được không khí thi đua của các em đội viên với nhiều hoạt động nổi bật đang diễn ra sôi nổi. Để làm được điều đó là nhờ sự tâm huyết của thầy Nguyễn Văn Hoài Thanh, giáo viên Tổng phụ trách Đội của nhà trường. Chính tình yêu nghề, niềm mến trẻ, nỗ lực trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã vinh dự là 1 trong 14 giáo viên nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019 do Hội đồng đội Trung ương trao tặng.
       
   
  Trang Thơ (số ngày 05/9/2019)  
06/09/2019 | Tác giả: Thai Sắc

 

MINH HOÀNG

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

 

Đất nước tôi qua bao cuộc chiến chinh

Máu xương thấm vào sâu từng tầng đất

Hòa vào mạch nước

Dòng sông

Lòng đất

Cho cây trái bốn mùa xanh ngút tầng xanh

       
   
  “SOS CAO LÃNH” - HÀNH TRÌNH XUYÊN ĐÊM  
06/09/2019 | Tác giả: Cẩm Tú
Nhóm Thanh niên tình nguyện hỗ trợ các sự cố giao thông đêm khuya thị trấn Mỹ Thọ” được thành lập từ tháng 5/2018 với mong muốn hỗ trợ người đi đường khi tham gia giao thông. Việc làm ý nghĩa và thiết thực ấy của Nhóm Thanh niên tình nguyện thị trấn Mỹ Thọ đã và đang vẽ thêm những hình ảnh đẹp về Thanh niên Đất Sen hồng hôm nay.
       
   
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang kế  
 Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |