Chủ Nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020        
     
 
   Văn nghệ dân gian
[1] 2 3 4 5 6  Trang kế  
  Phát hiện mới về Chánh Quản cơ Mai Tài hầu Nguyễn Văn Mai vị Thành hoàng làng Mỹ Trà  
11/11/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
  Vùng đất Cao Lãnh xưa nổi tiếng là nơi “Địa linh nhơn kiệt” bởi đã sản sinh ra rất nhiều bậc anh tài qua các thời kỳ lịch sử. Có nhiều vị đã được sử sách ghi nhận công lao, hậu thế tri ân. Nhưng cũng có những vị vì nhiều biến thiên lịch sử, thời gian mai một nên ít người biết đến. Thời gian vừa qua, chúng tôi may mắn được biết, trên địa bàn thành phố Cao Lãnh có gia tộc vẫn còn lưu giữ rất nhiều sắc phong, tài liệu quý giá về một bậc tiền nhân, một vị võ tướng, tương truyền được nhân dân thôn Mỹ Trà xưa kia tôn là Thành hoàng bổn cảnh, phụng tự tại Đình Trung - tức đình Mỹ Trà sau khi ông hy sinh trong trận đánh đuổi quân Xiêm dưới thời Minh Mạng. Đó là ông Nguyễn Văn Mai - người được vua Gia Long phong tước Mai Tài hầu
       
   
  NGHỀ HỚT TÓC DẠO Ở MIỀN TÂY  
26/10/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Thùng đựng bộ đồ nghề hớt tóc dạo thường do chính tay người thợ đóng bằng gỗ, có làm khoen khóa để tránh mấy đứa con nít tay chân táy máy lục lọi. Bên ngoài hông thùng, người thợ dùng nước sơn, tỉ mỉ viết hai chữ HỚT TÓC rất đẹp. 
       
   
  CÂY CHUỐI DÂN GIAN  
06/10/2020 | Tác giả: Cộng tác viên

Xã hội ngày nay tuy phát triển vượt bậc so với ngày xưa, nhưng những giá trị từ chuối mang lại như kể trên (tùy vùng miền, tùy nơi, tùy gia đình) là rất lớn, khó kể hết được. Bởi vậy mà ngày nay, loại cây này vẫn còn hiện hữu ở thế gian…

       
   
  VÀI MẪU CHUYỆN VỀ CỤ PHÓ BẢNG TRONG NHỮNG NĂM THÁNG Ở CAO LÃNH  
23/09/2020 | Tác giả: Cộng tác viên

Cuối năm 1927, Cụ Phó bảng về Cao Lãnh sinh sống ở nhà ông Năm Giáo tại làng Hòa An. Thường ngày, cụ hay ra chợ Cao Lãnh xem mạch, kê toa ở tiệm thuốc Hằng An Đường. Có đôi lúc, cụ được thân chủ tới rước về nhà chữa bệnh.

       
   
  RẠCH BÀU HÚT  
18/09/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Con rạch nhỏ nhắn của miệt Bàu Hút, cạn hều cạn ợt. Nói nhỏ, cạn, cũng cỡ mấy con rạch nhánh của rạch Tân Bình. Từ ngoài vàm vào là rạch Bờ Cao, rạch Dược, rạch Trầu, rạch Xẻo Gia, rạch Bà Chánh, rạch Dong, rạch Bàu Hút… Cũng hai bên bờ sát hít nhau, cây lớn hai bên mé rạch gie nhánh đan xen, con nít có thể đeo nhánh từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cũng con nước lớn lé đé mé bờ, con nước ròng bài bùn trơ đáy. Cũng đêm đêm từng bầy đom đóm đậu lập lòe nhánh bần gie. Và cũng… nhiều thứ nữa. Nhưng rạch Bàu Hút có những cái khác. Rạch nhỏ và cạn về dáng vẻ, lại lớn và sâu ở tầm vóc lịch sử địa phương Tân Bình - Bàu Hút. Ngoài vàm đi vào một đỗi, con rạch chia hai nhánh Ngã Cạy và Ngã Bát, hai ngã này dẫn tới những địa danh tạc dấu ấn xứ sở. Thời chế độ cũ, vàm rạch sát hít một bên đồn Bàu Hút, cả đoạn vàm rạch trống trơ hiu quạnh, trơ gan cùng súng đạn một thời.
       
   
  ĐÌNH LÀNG ĐỒNG THÁP VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU QUA THỜI GIAN  
03/09/2020 | Tác giả: Cộng tác viên

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình làng ở Đồng Tháp vẫn hiện diện trong tâm thức và sinh hoạt của người dân địa phương, thể hiện vai trò là thiết chế văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Đó không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa truyền thống mà còn là nơi tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào của quê hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các tiền nhân có công mở cõi, khai hoang, lập ấp, lập làng, là nơi giao lưu văn hóa của người dân các địa phương trong tỉnh.

       
   
  Văn nghệ Dân gian (số ngày 05/8/2020) ĐÌNH LÀNG ĐỒNG THÁP VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU QUA THỜI GIAN  
20/08/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Trong bước đường Nam tiến trên vùng đất Nam Bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng, người Việt đã tiếp nhận nhiều yếu tố mới, nhưng vẫn giữ cho mình những giá trị làm nên cốt cách và biết tạo dựng không gian trao truyền biết bao giá trị tốt đẹp cho các thế hệ, thông qua sinh hoạt ở các di tích lịch sử - văn hóa mà tiêu biểu là đình làng. Ngôi đình ra đời gắn liền với công cuộc khai hoang lập ấp, đồng thời nó còn là cơ sở vật chất đánh dấu thành tựu trong công cuộc mở cõi và được xem là biểu tượng xác định đặc tính dân tộc và chủ quyền (chính trị và tinh thần) trên vùng đất mới. Nhà văn Sơn Nam từng nhận xét về vị thế của ngôi đình ở Nam Bộ: Xây dựng đình làng là nhu cầu tinh thần, có đình thì mới tạo được thế đứng, gắn bó vào cộng đồng dân tộc và càn khôn vũ trụ, bằng không thì chỉ là lục bình trôi sông, viên gạch rời rạc, một dạng lưu dân tập thể, mặc dầu làng lắm gạo nhiều tiền.
       
   
  Văn nghệ Dân gian (số ngày 20/7/2020) NGHỀ CÂU CÁ BỤNG (Trích Vài nét Văn hóa Dân gian Thường Phước (1))  
30/07/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng, Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, cứ mỗi khi đến mùa nước nổi, cũng là lúc bắt đầu mùa cá. Đây là thời điểm mà người dân địa phương thu hoạch được nhiều nguồn lợi từ sông nước, thông qua việc đánh, bắt, giăng lưới, đặt lờ, đặt lợp, câu… Ở vùng thượng nguồn sông Tiền trước đây, có một nghề câu đặc biệt mà ít người biết đến, đó là nghề câu cá bụng.
       
   
  NGHỀ CÂU CÁ BỤNG  
21/07/2020 | Tác giả: Cộng tác viên

Ngày nay, cá bụng không còn được câu trên sông vào mùa nước như trước nữa. Chúng đã được các nhà khoa học nhân giống bằng cách thụ tinh nhân tạo, nuôi bằng bè với số lượng rất lớn. Nghề câu cá bụng cũng theo đó mà mất dần. Mùa cá bụng của những năm về trước ở Hồng Ngự, có rất nhiều xuồng, ghe câu neo đầy trên mặt sông Tiền, nối dài có khi xa tới thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang). Đến những năm gần đây thì trên mặt sông đã gần như vắng bóng.

       
   
  KHÔNG GIAN THỜ THẦN NÔNG TRONG ĐÌNH LÀNG  
15/07/2020 | Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Ở Nam Bộ nói chung, Thần Nông được thờ ở nhiều không gian khác nhau, có khi được thờ trong chính điện, trong miếu nhỏ lộ thiên ngoài đồng, ven đường hay phổ biến nhất là vị trí thờ trong sân đình làng. Ở các đình làng trên địa bàn Đồng Tháp, tục thờ Thần Nông được thể hiện rõ nét qua không gian thờ trong sân, trước gian đình chính. 
       
   
  QUAN LỚN SEN (SA ĐÉC)  
15/07/2020 | Tác giả: Nguyễn Nhất Thống

Năm 1822, ông Nguyễn Văn Nhơn qua đời, để lại cho triều đình lúc bấy giờ sự thương tiếc. Vua cho bãi triều 3 ngày, đích thân ban rượu tế và cho phương tiện di quan từ Huế về quê Sa Đéc an táng. Mộ của ông hiện tọa lạc tại ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Xung quanh khu vực lăng mộ hiện có nhiều ruộng sen, ao sen như nhắc nhở thế hệ hậu sinh về sự thuần khiết như hồn sen.

       
   
  THỜ TIỀN HIỀN - HẬU HIỀN  
10/06/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Tiền hiền - Hậu hiền thường được thờ tại đình làng. Bàn thờ Tiền hiền - Hậu hiền được thiết lập phía sau chính điện thờ Thành hoàng. Có đình lại bố trí hai bàn thờ đối diện hai bên chái tả và chái hữu của đình. Có chỗ lại đặt chung vào một bàn thờ bên chái tả, đối diện với bàn thờ Tiền tấn - Hậu tấn. Đặc biệt, có nơi, vị Tiền hiền vì có công lao rất lớn với thôn dân nên được dân chúng nhớ ơn cất hẳn một ngôi miếu Tiền hiền
       
   
  Văn nghệ Dân gian (số ngày 05.5.2020) LỄ HỘI TƯỞNG NIỆM CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC Ở ĐỒNG THÁP (trích)  
11/05/2020 | Tác giả: Cộng tác viên

                                                           

            1. Phần lễ:       

            Từ sáng sớm ngày 26/10 âm lịch, tại Khu Lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã có đoàn múa lân rộn ràng với những vũ điệu cùng trống chiêng vang rền chào đón khách. Phía trước cổng, có nhiều lượt khách nườm nượp kéo vào dự lễ. Phía trong chính điện, ban lễ nghi, đội học trò lễ đang sửa soạn chuẩn bị cho giờ chính tế. Các phẩm vật chuẩn bị tại phòng bên trong gồm hoa quả đủ loại như nho, cam, bưởi, quýt, lê, mãng cầu, thanh long, táo, nhãn, bưởi, mận… được bọc trong giấy kính hoa văn trông đẹp mắt. Cùng với các sọt hoa quả là một mâm gồm năm cặp bánh chưng, bánh cốm, hai chai rượu, hai gói lạp xưởng và năm bó nhang cùng mâm bánh trấp, là những đặc sản của quê hương Đồng Tháp.

       
   
  TỤC THỜ ÔNG THIÊN Ở ĐỒNG THÁP  
06/05/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Tuy đơn giản, mộc mạc nhưng bàn ông Thiên ở Đồng Tháp đã chất chứa trong đó biết bao tình cảm thiêng liêng của con người đối với vũ trụ. Đây là nơi con người gửi gắm bao ước mơ cao đẹp của mình lên đấng trời xanh, ngõ hầu mong muốn có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc. 
       
   
  LÀNG NGHỀ TRANH KIẾNG  
11/03/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Tranh kiếng là bức tranh vẽ trên tấm kính với đủ thể loại và màu sắc, Tranh kiếng thường vẽ cảnh núi non, rồng phụng, tích xưa; cảnh làng quê; tranh thờ tổ tiên, Đức Phật... Tranh kiếng được treo trang trọng, thường là ở gian chính của ngôi nhà. 
       
   
  GIẪY MỘ CUỐI NĂM - MỸ TỤC Ở NAM BỘ TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI  
20/02/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
Đến hẹn lại lên, hàng năm bước vào tháng Chạp âm lịch, mọi người tất bật hoàn thành công việc và chuẩn bị những gì cần thiết cho gia đình vào thời gian cuối năm để mừng tết đến. Một trong những công việc quan trọng cuối năm người dân Nam Bộ thường làm là đi giẫy mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã khuất. 
       
   
  CHUỘT ĐỒNG - MÓN ĂN DÂN DÃ  
20/02/2020 | Tác giả: Cộng tác viên

Thịt chuột đồng được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn nhưng ấn tượng nhất phải kể đến những món dân dã, gắn liền với cuộc sống lam lũ nơi ruộng đồng của người Nam Bộ.

       
   
  GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN NGHỆ DÂN GIAN VỀ CHUỘT  
20/02/2020 | Tác giả: Thai Sắc
Chuột là con vật đứng đầu trong 12 con giáp và là một trong vài con vật chủ yếu là gây hại trong thập nhị hoa giáp, song gần gũi với đời sống con người một cách kỳ lạ. Điều đó thể hiện rõ nhất trong văn hóa dân gian, nhất là trong kho tàng văn nghệ dân gian. Bài viết này không nhằm kể ra tất cả những tác phẩm văn nghệ dân gian có hình tượng con chuột mà chủ yếu nêu lên ít nhiều giá trị nhân văn của một số tác phẩm tiêu biểu.
       
   
  NƯỚC MẮM TỪ CON CÁ LINH MIỆT HỒNG NGỰ  
23/12/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

Vào khoảng tháng 7 âm lịch hằng năm, nước từ thượng nguồn sông Mê - kông đổ về. Cá linh cứ thế xuôi theo dòng nước lũ đổ về sông Tiền, sông Hậu. Người ở miệt thượng nguồn Đồng Tháp như vùng Tân Hồng, Hồng Ngự là nơi đón nước sớm và là nơi cá linh xuất hiện nhiều nhất.

       
   
  ĐÌNH THẦN THƯỜNG PHƯỚC - ĐIỂM TỰA TÂM LINH VÙNG BIÊN  
11/12/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Nhằm khuyến khích mọi người cùng chung tay giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của một di tích lịch sử - văn hoá dân tộc lâu đời như Đình thần Thường Phước, ngày 22-12-2016, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định số 1511/QĐ-UBND-HC xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh cho Đình thần Thường Phước. Đình Thần Thường Phước bước sang một trang mới sau quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá ấy.
       
   
  GIÁ TRỊ CỦA KÉO CO TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN VÀ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  
27/11/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Kéo co truyền thống là môn thể thao rèn luyện thân thể phổ biến và hiệu quả. Kéo co giúp người chơi rèn luyện thân thể rất tốt. Người chơi phải vận động nhiều như co, duỗi chân, tay, ngả người về sau, căng cơ… Chơi xong, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, cơ thể được vận động toàn diện. 
       
   
  VÀI MẪU CHUYỆN DÂN GIAN Ở THƯỜNG PHƯỚC  
07/11/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

Qua chuyện này, mọi người truyền tai căn dặn nhau: Cẩn thận sống ở đời cho phải. Làm phải để được gặp phải. Nếu không, làm ác, quả báo xấu tới, có hối hận cũng không kịp và gánh cũng không nỗi.

       
   
  MIẾU THẦN NÔNG Ở ẤP LONG HỘI, XÃ HÒA LONG, HUYỆN LAI VUNG  
22/10/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Quy mô lễ cúng hằng năm ở miếu Thần Nông xã Hòa Long thường không giống nhau. Có năm, số lượng người tham dự ít và nội dung lễ cúng đơn giản. Nhưng cũng có lệ cúng với sự tham gia của hàng trăm người, chương trình lễ có cả hát bội, đọc văn tế Thần Nông. Mặc dù đã ít nhiều lược bỏ một số nghi thức nhưng miếu Thần Nông nơi đây vẫn còn giữ được nhiều tục lệ cổ truyền, làm phong phú thêm cho văn hóa tâm linh của địa phương.
       
   
  ĐÌNH LÀNG ĐỒNG THÁP TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN HỊÊN NAY  
09/10/2019 | Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu

Đình làng Nam bộ vốn dĩ có ba chức năng: tín ngưỡng, văn hóa và hành chính. Nay chỉ còn hai chức năng: tín ngưỡng và văn hóa. Còn chức năng hành chính chuyển ra khỏi đình. Việc thờ phượng thần Thành hoàng chỉ còn là di sản văn hóa. Còn thiết chế hành chính xã, thôn, vẫn tồn tại theo định chế mới của từng giai đọan lịch sử, dưới dạng một hệ thống tổ chức, thể hiện tính cộng đồng xã, thôn, gồm bộ phận quyết nghị và bộ phận chấp hành.

       
   
  NGHỀ CHÀI CÁ Ở VÙNG CAO LÃNH  
23/09/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

Gặp những chuyến chài thất, người làm nghề cúng vái Bà Cậu... Lễ vật cúng thông thường là bộ tam sên. Ở các xuồng chài, có thể do diện tích xuồng nhỏ nên không có lư hương hay trang thờ riêng Bà Cậu. Họ chỉ khấn vái khi cần. Do vậy nghề chài cá, còn được gọi là nghề Bà Cậu.

       
   
  KÝ ỨC VỀ CHỢ MA - NÉT SINH HOẠT VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA LÀNG CHIẾU ĐỊNH YÊN  
11/09/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Sau những năm thăng trầm tồn tại và phát triển với nhiều giai thoại lý thú, nhiều kỷ niệm buồn vui, chợ chiếu Định Yên - chợ ma nổi danh ngày nào cũng theo quy luật phát triển của xã hội mà đi vào dĩ vãng, trở thành di sản của ký ức. 
       
   
  ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG TỪ CÂY SEN ĐẤT THÁP MƯỜI  
07/08/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Rượu sen là rượu ủ chung với hạt sen đã khô. Để khoảng 6 tháng trở lên, sen hòa tan trong rượu, có màu đẹp và mùi thơm rất đặc trưng, không lẫn với bất cứ loại rượu nào. Rượu sen còn ủ chung với ngó sen, tim sen… 
       
   
  SEN VỚI CUỘC SỐNG NÔNG THÔN  
01/08/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Trâu là người bạn thân thiết của nhà nông. Trẻ em trai cỡ chín, mười hay mười hai, mười ba tuổi, thường cắt cỏ chăn trâu hay nhà nghèo đi giữ trâu mướn. Những buổi trưa hè nắng gắt, trẻ chăn trâu đồng xa, đói cơm khát nước, bụng cồn cào thì sẵn sen đồng, hái gương lót dạ, hái lá sen làm nón che nắng…
       
   
  MIỄU ÔNG BÀ CHỦ CHỢ CAO LÃNH  
17/07/2019 | Tác giả: Cộng tác viên
Sau khi đến cúng vái ông bà, ai cũng muốn có chút lộc lấy từ đền thờ ông bà làm may như một vài trái cây, bông huệ, gói gạo nhỏ… Đáp ứng tâm lý và phong tục này, ban tế tự đã chuẩn bị sẵn túi lộc nhỏ để ở cửa ra vào, khách về đều có một phần quà, ai cũng vui vẻ.
       
   
  EM LẠI THÀNH ANH VỢ  
01/07/2019 | Tác giả: Cộng tác viên

Chuyện chỉ kể như vậy, vì cho tới nay Bình vẫn là con trai của giáo Hoà và Nguyên vẫn coi em ruột của mình là anh vợ.

       
   
[1] 2 3 4 5 6  Trang kế  
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |