Thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
[1] 2 3  Trang kế  
  MÙI ĐỒNG QUÊ Truyện ngắn của: Hồ văn  
20/08/2018 | Tác giả: Cộng tác viên

          Thấy Hoàng lóng ngóng nhìn ra khu gò hoang, cây cối um tùm, thi thoảng có vài cánh chim vọt bay ra, lượn đáp vào, thằng Tâm gãi gãi đầu, nhăn mặt nói:        

- Thầy kiếm chị Hiền chứ gì? Nghe nói chị ấy theo gia đình lên Sài Gòn hay Bình Dương bán nước tương cách đây lâu lắm rồi. Đồ đạc, nhà cửa cuốn theo sạch. Cái gò đó cũng bán đứt cho người ta luôn.

- Sao em biết thầy kiếm chị ấy hay vậy?

- Nhìn mặt thầy ngu ngu…

- Hả, em nói cái gì?

       
   
  SÓNG  
13/07/2018 | Tác giả: Minh Hoàng

       - Anh mầy có chuyện rồi. Về gấp nghen!

            - Mà chuyện gì vậy má?

            - Nhà lu bu lắm. Về rồi nói, lẹ nghen!

            Sang lo lắng khi nghe cuộc gọi vừa rồi của bà Năm. Hơi thở gấp trong tiếng nói đứt đoạn cho biết một điều bất an đang xảy ra ở nhà. Ba tiếng “Về lẹ nghen!” cứ như một mệnh lệnh mà lâu rồi cô chưa nghe má nói với mình.

       
   
  MÙA KHOAI LANG  
23/09/2016 | Tác giả: Thu Truyền

Anh vác cây cuốc bước vào nhà. Vẻ mặt anh xanh nhạt, thất thần. Chưa ai nhận ra vẻ mặt đó của anh. Chỉ có con Đen nhận ra người chủ nó có vẻ khác thường, nó nằm cạnh chân anh, kêu ư ử và lưỡi nó liếm liếm vuốt ve. Anh rót ly trà hớp một ngụm. Trà đã nguội, có lẽ ba anh đã châm nó từ sáng. Ông thường uống trà vào buổi sáng cùng mấy người bạn già. Nước trà không nóng, nhưng vẫn còn vị thơm, đậm đặc, chát nhưng hậu ngọt.

Năm nay anh ba mươi tuổi, người đen đúa, cục mịch. Nhưng anh hiền lành và giỏi giang. Không rượu chè, không cờ bạc. Vậy mà ba anh vẫn chưa uống được ngụm nước trà nào của con dâu. Ba anh kêu anh cưới vợ. Anh dạ rồi ậm ừ cho qua. Bà thầy bói nói số anh đào hoa lắm. Vậy mà đến bây giờ chỉ có duy nhất một mối tình nhưng cũng đổ vỡ. Anh đâm ra ghét mấy bà thầy bói. Chỉ giỏi đoán bừa.

       
   
  TIẾNG VỌNG CỦA ĐỒNG BƯNG- Truyện ngắn của Hồ văn  
11/09/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Tân sai thằng con lên quán bà Câm lấy cá nấu canh chua gần chạng vạng vẫn chưa thấy về. Anh xếp laptop lại, lầm rầm tới lui trong nhà. Nghe tiếng khua mở cổng, đoán chắc là nó, Tân chạy nhanh ra cửa, vồn vã hỏi:

- Cá đâu con, sao lâu vậy?

            Mặt mày tái xanh, nó hổn hển trả lời:

- Ba ơi bà Câm biết nói, bà Câm biết nói ba ơi…

- Xạo nhiều tập nghen con. Bả Câm mà biết nói cái nỗi gì.

- Thiệt mà. Thấy bà ta đang đội nón gục đầu chăm chú lựa cá, con bước lại gần ra hiệu như lần trước ba dạy. Bà Câm với tay lấy bọc cá đưa con, rồi giở nón, rặn từng tiếng dài: Á…í…á…í… Con sợ quá, chưa kịp trả tiền, chạy ra đường vọt về đây nước một. Về tới cổng, con chợt nhớ tới bọc cá. Hỏng biết nó rớt ở đâu.

       
   
  Ngày mười ba tháng bảy  
11/09/2016 | Tác giả: Hồ Văn

Đêm nay là ngày mười ba tháng bảy âm lịch, nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm tựa như mẹ đang đưa tòn ten trên võng. Với tôi, mẹ là ánh trăng rằm tháng bảy, tỏa sáng lung linh, soi rọi khắp ngõ ngách tâm hồn chúng con - một người mẹ đúng với ý nghĩa vốn có trên khắp nhân gian. Đêm nay, mẹ không ngủ được vì nhớ ba và lo lắng cho chúng con. Bốn anh em con dẫu có khôn lớn chừng nào đi nữa, nhưng riêng với mẹ, vẫn là những đứa con nhỏ dại, vẫn cần có mẹ kề bên.

Hiếu là anh hai tôi, cũng là đứa con làm mẹ bận tâm nhất. Ngày ba tôi bị căn bệnh thần kinh tọa và lao phổi hoành hành cũng là lúc anh Hiếu bỏ dở chuyện học hành. Nhà tôi gồm anh hai, em trai, chị gái và tôi, chưa lập gia đình nên ba mẹ càng thêm ray rứt. Khi ba chị em tôi xin được chỗ làm trong công ty Hùng Cá thì ba mẹ không còn tiền cho anh Hiếu đóng học phí để  tiếp tục theo đuổi đến cùng ước mơ của mình: Đại học nuôi trồng thủy sản. Anh tiếc nuối ngưng học vì gia đình lâm cảnh nợ nần, làm ăn thất bại.

       
   
  Truyện ngắn Con tạo xoay vòng  
04/05/2016 | Tác giả: Thu Truyền
Rồi “cô dâu mới” được dắt về ra mắt nhà chồng. Lần đầu tiên cô đặt chân đến nhà Hoàng Vũ là một ngôi nhà cao tầng lộng lẫy. Xung quanh nhà được bao bọc bởi rất nhiều loại hoa kiểng đẹp, mắc tiền. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà phần nào người ta cũng đoán được sự giàu có, sang trọng của chủ nhà. Hoàng Vũ là con cả, anh còn một người em nhỏ hơn mình hai tuổi. Là anh em ruột nhưng hai người là người của hai thế giới khác nhau. Hoàng Vũ miệng lưỡi lanh lợi, lắm lời. Còn cậu em trai thì điềm đạm, ít nói. Vì thế trong gia đình, cậu em trai cũng không chiếm được nhiều tình cảm của ba mẹ hơn người anh của mình bởi những lời nói thiệt thà không có cánh. Huỳnh Như gặp ba mẹ của Hoàng Vũ, họ nhìn cô với cặp mắt dò xét rồi hỏi thăm cô cha mẹ làm nghề gì, gia cảnh ra sao, anh em thế nào… và hình như cô không được lòng người mẹ chồng tương lai. Cô được chấp nhận bởi cô là người có học thức và những lời cầu xin của Hoàng Vũ. Mẹ chồng cô là người luôn quan niệm môn đăng hộ đối, mà gia cảnh của cô thì…
       
   
  Đường về  
06/08/2015 | Tác giả: Hồ Văn

 

Tác giả: Thu Truyền

Nam ngồi gục mặt, hai tay khoanh tròn trên đầu gối, anh đang hồi hợp chờ tin của bác sĩ trong phòng cấp cứu mẹ anh. Nam lo lắng, hoang mang, anh lo cho mẹ, anh sợ vắng đi tình thương duy nhất anh còn lại trên cuộc đời này. Mẹ anh bệnh, bệnh rất nặng vì bao nhiêu năm vất vả ngược xuôi nuôi anh khôn lớn và để anh không phải thua thiệt mọi người vì anh là một cậu bé không cha.

       
   
  MÙA HÈ NĂM ẤY  
22/07/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
Nhắc đến mùa hè thì người ta lại nghĩ đến những cơn mưa dài bất tận, nghĩ đến cái nắng oi bức, chói chang, cái nắng như thiêu đốt tất thảy, nhưng thay vào đó là những cơn mưa rào mát rượi. Sau khi mưa trút xuống, nó như tắm mát cho tất cả muôn loài. Mưa làm dịu đi cái nắng gay gắt, cây cối xanh tươi vươn những tán lá to để đón những giọt nước ngọt lành, nó trông như vui vẻ hẳn lên như những đứa con vừa được mẹ thưởng quà. Còn đối với tụi nhóc như chúng tôi mùa hè là mùa đẹp nhất, vui nhất. Mùa hè là dịp cho chúng tôi thỏa sức vui chơi, quậy phá.
       
   
  MÙA HOA ĐIỆP VÀNG  
12/06/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
 Kim Thắm
Nhớ rất nhiều những ngày 8/3, ngày 20/11…Tất cả đồng nghiệp quây quần bên nhau… cùng nấu ăn, thi ca hát. Dưới bóng những cây điệp vàng tỏa mát cùng  chơi trò chơi…đập bong bóng, tiếp nước trường sa, chạy xe đạp chậm…sắp bốn mươi rồi mà tự dưng thấy lòng mình trở lại như những ngày còn rất trẻ…nghe tiếng cười vang xa…

            Thỉnh thoảng đi ngang băng ghế đá vô tình nghe tiếng mấy đứa học trò: “Trời, còn có mấy tuần nữa là thi tốt nghiệp, tui ước gì còn thời gian thêm nữa để tui ráng học bài…”, nghe có chút niềm vui len nhẹ …sao thấy thương…có cực thêm chút nữa…cũng sẵn lòng…


       
   
  NHỮNG MẢNH ĐỜI  
12/06/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
 Truyện ngắn của Quỳnh Phương
Còn nhớ lời ngoại kể: Thời con gái, mẹ là một cô gái tuy không đẹp, nhưng rất mặn mà duyên dáng, có khối người ngỏ ý muốn cưới về làm vợ nhưng mẹ chẳng bằng lòng. Ông bà ngoại chỉ có mỗi mình mẹ, tuy không thuộc dạng khá giả, nhưng gia đình cũng đủ ăn đủ mặc. Ông ngoại qua đời bỏ lại mẹ và bà ngoại Nam với nỗi buồn khôn tả. Thời gian trôi qua, trong một lần tình cờ đi đám cưới chung, mẹ và ba Nam gặp nhau. Tình yêu dần bắt đầu và đơm hoa kết quả... Một năm sau, Nam ra đời và bao nhiêu chuyện lục đục cũng bắt đầu xảy ra liên tiếp. Ba thường đi sớm về muộn, suốt ngày không ngó ngàng việc đồng áng, bỏ tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ, trút hết lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Năm Nam được 3 tuổi, buổi tối hôm đó ba về thu dọn đồ đạc và đưa cho mẹ lá đơn ly hôn. Mắt mẹ nhòa đi, run run đưa tay kí vào lá đơn mà ba để lại. Ba giật phăng lá đơn trên tay mẹ và vội vã bước đi như bay vào khoảng trời tối mịt...
       
   
  SA NGÃ  
12/05/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
TG: Quỳnh Phương

       
   
  Ngủ đi… quá khứ!  
20/10/2014 | Tác giả: Cộng tác viên

-   Dậy, An, dậy đi học, hôm nay mày có giờ kiểm tra đó, dậy liền đi.

-   Mày để tao ngủ chút nữa đi, tối qua về trễ, mệt quá!

-   Nhưng hôm nay mày kiểm tra đó, nghỉ thì mất điểm mất, thức dậy đi mầy!


       
   
  BÔNG KHOAI LANG TÍM ĐỎ  
20/10/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
       
   
  BÒ KHÓC  
17/07/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Thiệt ra, còn một nguyên nhân nữa khiến thằng Ngà bỏ nghiệp giáo. Không biết nghe ai xúi giục, mấy đứa học trò cá biệt ở trong trường hễ gặp nó là bè nhau: “Thầy giáo cho bằng, thầy giáo cho bằng…”. Lúc đầu, nó nghĩ từ khi mình dạy học đến giờ có đối xử không công bằng với ai đâu mà sao tụi học trò nói vậy. Chăn bò mà giờ trở thành thầy giáo là một sự thành công mỹ mãn, đáng tự hào. Nhưng không hiểu sao đối với thằng Ngà lúc ấy xem như là một sự sỉ nhục. Vả lại, thầy giáo cũng là một nghệ sỹ trên bục giảng. Chắc thằng Ngà muốn biểu diễn ở sân khấu rộng lớn hơn. Lúc tiễn nó lên Sài Gòn, lão Tư tự dưng xếp đàn, không thèm hát, kể cho nó nghe một câu chuyện: Ở xóm trên, con Thuý cháu bà Sáu Móm, đi nước ngoài dìa bày đặt toàn nói “tiếng Anh, tiếng chị” với mọi người. Hôm đó nó mặc bộ đồ màu đỏ, mang giày cao gót ẹo qua ẹo lại ngang xóm mình. Hỏng biết có con bò của ai xổng chuồng, khịt khịt mũi, giương sừng, xông lên định chém. Con nhỏ quýnh quáng la làng: “Trời ơi, bò rượt tui kìa. Bà con ơi cứu, cứu, cứu…!”. Sao hông giỏi lúc đó nó nói “tiếng em, tiếng Anh” gì đó đi. Rồi lão quay sang thằng Ngà nhắc khéo: Đừng chối bỏ quá khứ, cội nguồn. Đó là nơi nuôi nấng dìu dắt ta nên người, giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
       
   
  ĐIỀU ÁY NÁY…  
17/07/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Về xã, anh ta lại lân la tới nhà, gợi ý và vận động chính quyền địa phương giúp má chồng tôi đi mổ mắt miễn phí. Má tôi được sáng mắt biết ơn anh ta lắm. Tôi nghĩ anh ta không tới thì người khác cũng tới nhà tôi và mắt má tôi vẫn sáng. Đáng ghét hơn, chuyện vợ chồng tôi đi chở hàng thuốc lá lậu thuê cho người ta từ lâu giấu kín, nay anh ta đã nói cho má chồng tôi biết, khiến bà tức giận, lệnh chúng tôi phải bỏ nghề vì sợ nguy hiểm, bà còn đòi từ hai vợ chồng tôi… Chúng tôi hứa sẽ bỏ nghề chở thuê hàng lậu khi tìm được việc làm ổn định. Anh ta khuyên, chồng tôi tạm thời nên chạy xe ôm, tôi nấu cháo bán cho hàng xóm hằng ngày… nhưng hai vợ chồng tôi chưa chịu vì thấy đi chở thuốc lá lậu có nhiều tiền hơn.
       
   
  Cỏ Thơm  
31/03/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Mười sáu năm sau ngày Trần Đợi mất tích, Xóm Cỏ Thơm có đường lát pê-tông. Con đê ngăn mặn nay biến thành lộ liên huyện cho xe bốn bánh. Khi đó, xẻo nước được xáng múc kê thêm đất. Loài cỏ dại bắt đất bồi xanh mơn mởn cho ra hai đợt hoa thơm dịu, lan tỏa vào túp lều của mẹ con Cỏ Thơm. Mẹ việc trong, việc ngoài, quần quật. Con trai tháp tùng gánh con Ba Khả đi xe buýt lên học trường xã rồi trường huyện. Cỏ Thơm trông càng trẻ ra sau khi dứt ra khỏi Ba Khả, day sang anh cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tám Tài.   

So với Ba Khả, Tám Tài vượt trội, lợi thế hơn nhiều mặt: Ly thân vợ, điển trai sánh công tử vườn, lại có thêm giọng ca cổ bá cháy. Hai lần nghe Tám Tài “xuống mùi” nhân dịp hai đám giỗ nhà Ba Khả, Cỏ Thơm xiêu lòng…    

       
   
  Mùa cúm núm thay lông  
31/03/2014 | Tác giả: Cộng tác viên

Tôi gặp lão Tư cũng là nhờ cái duyên trong nghề nghiệp, rồi kết nhau làm bạn vong niên. Mấy chục năm trước, tôi từng dạy học ở xứ Gãy Cờ Đen này, nơi giao nhau của bốn dòng sông chảy vào lòng Đồng Tháp Mười để rửa phèn, thoát lũ; nuôi nấng từng cây lúa, hoa sen và mang tôm, kéo cá về đây, giúp người dân có điều kiện bám đất, giữ làng, rồi phát triển vươn lên cho đến bây giờ. Thời ấy, chuyện học sinh bỏ học như cơm bữa, nhất là vào mùa vụ thu hoạch. Ra ngoài đồng ruộng, đếm đầu học trò có khi còn nhiều hơn ở trong trường học. Nhưng theo chủ quan, nguyên nhân nghỉ học của đứa học trò ruột của mình- thằng Tủm kêu lão Tư bằng ông nội- thật hết sức kì cục. Tôi đang say sưa giảng bài thì có một lão già chạy giật một, giật hai, hổn hển đứng ngoài cửa lớp hỏi vọng vào:


       
   
  TÌNH QUÊ.  
25/01/2014 | Tác giả: Thu Phương
   Nói thì nghe vậy thôi chớ Huệ thấy xa lạ với mình lắm. Hồi đó giờ nghe ba má cô trò chuyện với người quen, Huệ biết, ông Tư cũng từ nơi khác đến làm ăn rồi bén rể ở đây luôn. Ông ngoại cô ban đầu không chịu, sợ anh này hết mùa lúa quất ngựa truy phong rồi để khổ cho con ông. Nhưng nói rát cổ, “tụng” hằng ngày, con gái cũng nhứt quyết thương. Có bữa, ông già hằm hằm mài cái mác vót bén ngót ghim xuống cửa, hăm:

            -Thằng đó giỏi tới đây nói chuyện với tao nè. Liệu coi cây mác đó mà nói.

       
   
  TIẾNG KÈN  
06/12/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Tam Anh
Hễ nhậu xỉn xỉn là Năm Hòa lôi chuyện cũ ra kể cho người bạn cùng nghề bắt chim nghe như để hả hê cơn giận dữ, ấm ức trong lòng mình. Từ chuyện bỗng dưng trở thành tỷ phú khi nhà nước quy hoạch mấy chục công vườn làm khu thương mại. Chuyện ăn chơi xả láng em út môi son má hồng say xỉn tá lả ngày đêm suốt mấy tháng trời. Chuyện tập nói tiếng “ lóng” của “ Mẽo” khó trần thân nhưng phải ráng chịu. Mở miệng thì cứ : “dét”, “nô”, “ô kê”, “ then kiêu”, “ de ri guốc”…
       
   
  SÔNG TRĂNG  
06/12/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Sau đêm ấy, ông Lâm được tổ chức phân công nhiệm vụ khác. Tình yêu vốn chứa đầy những ngang trái, trong chiến tranh lại gấp bội sự trái ngang. Ngày tiếp quản, ông cũng không được về Mỹ An, mà phải dốc ngược về Cao Lãnh. Trở lại quê nhà, ông xây dựng cuộc sống mới. Hôm được phân công về làm Trưởng phòng giáo dục ở Tháp Mười ông mừng ra mặt. Thằng bạn chí cốt thấy vậy nói: “Cực khổ lắm nghen bạn, sướng ích gì mà vui, nơi đồng hoang, nắng cháy, có nhiều người chịu không thấu đã bỏ của chạy lấy người rồi đó”.
       
   
  ÔNG GIÀ BA LƠN  
18/11/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Thiệt tình mà nói, 
ông Sáu Bờ có ba lơn hồi nào. Lời đồn tam sao thất bổn rằng người ta kêu ổng như vậy vì nhiều nguyên do, không loại trừ chuyện ổng đẻ ra mấy đứa con hơi mát mát, ngay thằng rể cũng bị di truyền, lãng xẹt! Nói nào ngay, phải chừa thằng thứ ba ra. Lúc thằng này bịnh thập tử nhứt sinh, ông già cắt gần nửa miếng đất lo cho nó mà xót như cắt ruột. May nó sống, tưởng đâu cũng hâm luôn, không ngờ lớn lên sáng sủa, thông minh nhứt nhà. Nó học giỏi lắm, học hết luôn phần thằng em kế. Nghe đâu nó đang chuẩn bị lên chức gì trên tỉnh, cũng bự bự.
       
   
  Xuân muộn  
18/11/2013 | Tác giả: Huỳnh Thanh Lạc
Nhìn má mãi vì mình không ngơi nghỉ, Chánh thương nhiều lắm, nhưng anh không cưỡng lại được nỗi khát khao khoác lên mình màu xanh áo lính hùng mạnh bước đều trong đoàn quân thẳng tắp giống như ngày ba và anh hai hành quân ra trận. Ôi, nỗi ước ao của lứa tuổi đôi mươi sao lạ lùng quá đỗi! Đến giờ Chánh mới hiểu ra tại sao ba, anh hai và những người khác nữa không màng nguy hiểm dấn thân vào trong mưa bom bão đạn.
       
   
  ĐÔI GÀ SAO  
10/09/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Truyện ngắn: Nguyễn Lệ Ba
Điều bất thường chị nhận ra ngay: đôi gà sao không đứng chực sẵn ở cửa nhà sau chờ chị đổ cho ít lúa. Giờ này là lúc chúng từ trên cây cao bay xuống, miệng quang quác ầm ĩ gọi nhau. Chị ngó quanh một lượt và hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Chú gà sao trống đang đứng nghiêng đầu nhìn cô gà sao mái nằm xoải cánh trên mặt đất, đầu ngả một bên, mắt đục ngầu, đôi chân co quắp. Chị bước như hụt chân. Mới chiều hôm qua chúng vẫn còn trốn nhà sang kiếm ăn bên vườn hàng xóm, vẫn khỏe mạnh và quấn quýt bên nhau. Chỉ qua một đêm mưa, sao lại ra nông nỗi này? Hình như đêm qua, chúng không ngủ trên cây mà đứng dầm mình trong mưa tại nơi này, dưới trời mưa rả rích. Cô gà sao mái  đã chết từ đầu hôm, toàn thân cứng đờ và lũ kiến đã bu quanh mi mắt. Gà trống có lẽ đã đứng nhiều giờ bên xác vợ, bộ lông ướt rũ nước mưa, cổ họng run run bật ra những tiếng kêu khèn khẹt khô đắng như than khóc, như réo gọi…
       
   
  Hoàng lan cuối mùa  
26/08/2013 | Tác giả: Cộng tác viên

Tác giả:   Thu Hà

1. Chị ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, mắt lơ đãng nhìn xuống đường. Lâu lắm rồi chị mới có một buổi chiều thư thả như thế. Không tất bật để đi làm ca, cũng chẳng phải lo cơm nước cho đứa em. Mọi người thường bảo chị bao đồng cứ hay lo. Mấy đứa em của chị lớn cả rồi nhưng trong mắt chị chúng vẫn còn bé lắm, vẫn cần được chị chăm sóc yêu thương.

       
   
  CỤC BƯỚU LÀNH TÍNH  
26/08/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Khắc Chu  
Hai mươi năm từ ngày thằng Ngờ ra đời, cái viên gạch ra lò sớm hai tháng ấy chẳng những không làm tròn nhiệm vụ kết nối thiêng liêng như những sinh linh bình thường khác. Nó không là cục cưng mà là miếng mồi đắng mà Năm nuốt hoài hổng trôi, nên chỉ rượu suông. Hồi sanh thằng nhỏ mới được bảy ngày, Năm khẩu chiến với vợ suốt một đêm, chiến đấu với lương tâm suốt mấy phen sanh tử mới quyết định theo lời má mình đem trả vợ. Xuồng đang băng băng ngược nước, Năm nghe tiếng nước mắt vợ rơi đồm độp cũng chạnh lòng. Ngang qua ngã sông nhà ông Cả Đức. Ông đang tắm, thấy cảnh chiếc xuồng Năm lựng xựng giữa hai dòng. Ông già đoán biết mới níu xuồng lại hỏi thăm rồi ông thảy cho cái phao cứu hộ.
       
   
  “ANH TÔI!”  
26/07/2013 | Tác giả: Ngọc Điệp

   Tác giả:  Ngọc Điệp                   

Tôi nể anh môn Văn. Còn anh phục tôi môn Toán. Chúng tôi bổ sung cho nhau cùng học tập. Năm nào cả hai cũng được lĩnh thưởng. Người lớn hài lòng lắm khi thấy anh em tôi thương yêu hoà thuận nhau.

         Nhưng có một điều, với tôi đó là điều khá “bí ẩn” về người anh thân thuộc của mình. Đó là những suy nghĩ trong đầu của anh, nhiều lúc tôi thấy nó “lạ” lắm!

       
   
  CHỊ DÂU  
26/07/2013 | Tác giả: Thu Phương
Tác giả: Thu Phương
Tôi cảm thấy mấy cái xương gà nhọn nhọn đâm vào miệng mình nhột nhạt, nhưng cũng ráng nhai, hình như có chút vị ngọt. Giống như cái vị ngọt của nồi canh cua đồng mà má tôi đi bắt về nấu cho tụi tôi ăn những ngày mưa dầm dầu dãi mà nhà không có xu nào mua cá. Nhai lát nữa lại nghe đăng đắng, vị đắng của rau diệu vườn tôi hái luộc chấm nước mắm suông ăn với cơm gạo mượn. Có cái gì đó dậy lên trong cổ, chua chua, như những lúc mang bụng đói đi học, cồn cào ruột gan, dịch vị chua từ dạ dày trào ra mà vẫn phải nuốt tuột vào. Và mằn mặn, giọt nước mắt nào lặng lẽ chảy vào tim...
       
   
  Khoảng trời xanh  
08/07/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
  Tác giả: Kim Thắm
 Mấy tháng nay giá dầu cứ lên liên tục, hình như là bốn lần rồi, mọi thứ khác cũng đua nhau lên theo, người dân lao động và viên chức bình thường đang oằn mình trong cơn bão giá, gia đình Ngoan cũng vậy: ba mẹ làm công nhân vệ sinh cũng lâu rồi (số năm làm bằng với số tuổi của nó), nhưng lương cũng chỉ đủ để lo cho hai chị em đi học, thuốc thang chút đỉnh cho bà ngoại. Những lúc đi thu gom rác, mẹ cũng có nhặt phế liệu (vỏ chai, đồ nhựa hư, giấy vụn…) để riêng ra và bán lại.
       
   
  ĐẤT QUÊ  
23/05/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Ngày vợ tôi dẫn về thăm An Hiệp lúc mùa lũ tràn về, đứng ngay cái bầu vú đó, tôi mới thấy hết sự thú vị của đất trời, sông nước miền Tây. Khúc sông này rộng như cái bùng binh, nhìn sang bờ bên kia mỏi tầm mắt nhưng chỉ thấy vạn vật li ti, mờ mờ, ảo ảo. Thông thường, sông rộng đáy nông, dòng trôi chậm; người ta dựa vào quy luật tự nhiên này để bắc cầu qua sông. Nhưng triều cường nơi đây vô cùng dữ dội và huyền bí.
       
   
  H Ạ  
20/05/2013 | Tác giả: Cộng tác viên

    Đã mấy mùa hai đứa đi trong rạo rực dưới sắc lửa phượng kỳ ảo cùng với tiếng ve râm ran rồi hở Thiện? Ai mà biết. Với Hạ, khi cái gì đó đã làm nên ký ức thì bao giờ cũng đọng lại mãi trong lòng, có thể không là vĩnh viễn nhưng sẽ dài lâu. Thế ư? Hạ là vậy đó, như Hạ có chút gì đó kỳ quặc phải không. Với Hạ thật sự cho đến tận bây giờ Hạ cứ mơ hồ như mọi lẽ có từ một sát na rồi cũng mất đi từ một sát na, nên Hạ đâm sợ cái sau cùng.Thoáng mà đã ba năm, có chóng vánh lắm không. Thử tính mà coi, ba năm là thời khắc của dai dẳng dòng đời, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

                                      

       
   
[1] 2 3  Trang kế  
 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (15/10/2018)


  • BÃO CÓ TAN KHÔNG? (03/10/2018)



  • Tam Đảo du kí (25/09/2018)



  • MÙA CHUỘT ĐỒNG (25/09/2018)










  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |